
ơi khàn.
– Anh bận chút chuyện, ra ngoài một chút, tầm 1 tiếng sau anh sẽ về – Vũ Phong nhìn đồng hồ rồi đáp.
– Em có thể hỏi anh đi gặp ai không?
– Là một đối tác của công ty thôi – Vũ Phong đáp, ánh mắt có chút bối rối.
– Vậy anh mau đi đi – Ngọc Loan gật đầu thúc giục.
– Ừ …..
– Vũ Phong…- Ngọc Loan đột nhiên lên tiếng gọi.
Vũ Phong quay người lại, cười âu yếm nhìn cô nói:
– Em có cần mua gì không, sẵn anh đi mua cho em luôn.
– Không cần đâu – Ngọc Loan lắc đầu – Em chỉ muốn nói, trời tối rồi, anh lái xe cho cẩn thận. Dạo này bên ngoài hay xảy ra tai nạn lắm.
– Anh biết rồi. Anh sẽ cẩn thận và về sớm .
– Vũ Phong….
Vũ Phong nhìn cô chờ đợi, Ngọc Loan khẽ cười nói:
– Em tin anh.
Vũ Phong bật cười nhìn cô trêu chọc:
– Không phải là em đang xem thường tay lái của anh đó chứ. Tuy anh không tự nhận mình là một tay lái cừ khôi, nhưng tay lái của anh không tệ lắm đâu. Yên tâm đi . Lát nữa trở về, anh sẽ cởi hết quần áo để em khám xét có được hay không?
Ngọc Loan vốn là muốn nói, cô muốn tin rằng Vũ Phong và Hà Trang không có chuyện gì xảy ra. Anh là bất đắc dĩ phải đi gặp Hà Trang mà thôi. Nào ngờ Vũ Phong hiểu lầm ý cô lo lắng anh lái xe ra ngoài không an toàn, cuối cùng bị anh trê đến đỏ mặt, bèn lườm mắt nhìn anh mắng:
– Anh đúng là hư hỏng.
– Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu mà, em không biết điều này hay sao? – Vũ Phong phá ra cười nháy mắt đáp.
– Anh đúng là đồ mặt dày. Mau đi đi, đừng để người ta đợi – Ngọc Loan trừng mắt với anh nói.
Vũ Phong cười cười lắc đầu rồi đi ra ngoài. Ngọc Loan nhìn cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại, miếng giẻ trên tay cũng rơi xuống đất. Cô từng bước từng bước đi đến bên cửa sổ nhà vén màn kín đáo nhìn ra ngoài.
Hà trang đang bận một chiếc váy màu đồng khá gợi cảm, tóc xã dài đứng đối diện công nhà cô, trông cô ấy rất đẹp, thu hút khá nhiều ánh mắt của người qua kẻ lại. Trông Hà Trang đầy sự tự tin và sự thu hút.
Vũ Phong đã lái xe đi ra cổng, Hà Trang vừa thấy xe anh thì lập tức băng qua đường lao về phía anh, đứng trước đầu xe của Vũ Phong, một bước cũng không chịu rời đi. Vũ Phong phải mở cửa xuống xe đi đến bên cô ấy. Hà Trang lập tức lao vào lòng của Vũ Phong, ôm chầm lấy anh.
Ngọc Loan thấy Vũ Phong đẩy Hà Trang ra rồi quay đầu nhìn vào trong nhà, cô hoảng hốt lùi người, nép mình vào tường. Tim cô đập mạnh như người vừa làm điều sai trái. Hồi lâu cô vén màn nhìn ra bên ngoài lần nữa, chiếc xe của Vũ Phong lăn bánh rời đi từ lúc nào không biết. Cô đau đớn trượt dần thân hình ngồi bệch xuống đất, gục đầu xuống hai chân để cho nước mắt rơi dài trên mặt, lòng nức nở.
Vì sao? Vì sao?
Chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao Vũ Phong. Vì sao cuối cùng anh vẫn gặp cô ấy. Vũ Phong, anh yêu Hà Trang nhiều đến thế sao? Yêu nhiều đến mức không thể từ bỏ, đến nỗi phải lừa dối em để đi gặp cô ấy. Vậy thì em phải làm sao đây. Chỉ trách em là người thứ ba xen vào cuộc tình này. Có lẽ em đã sai lầm rồi, sai lầm khi vọng tưởng chỉ cần yêu chân thành thì sẽ có thể làm lay động lòng người. Em phải làm sao đây, vẫn bước tiếp hay là nên thoái lui.
Bên ngoài ánh trăng đang từ từ nhô cao, từng ánh sáng mờ ảo chiếu vào từng kẽ lá của cây, nhưng vẫn không phá vỡ được sự lạnh lẽo và cô đơn trong đêm tối.
Chương 8: ( tt -3)
Ngọc Loan cùng Vũ Phong tham gia hoạt động do công ty anh tổ chức. Đó là hoạt động tình thương cho những em bé mồ côi, cần được nhiều vật chất hơn nữa để cuộc sống các em đủ đầy. Công Ty Vũ Phong chính thức là nhà tài trợ cho viện mồ côi kể từ bây giờ.
Nhiều hoạt động như xây dựng lại trại trẻ để các em nhỏ có nhà mới tốt hơn. Trang bị thêm nhiều cơ sợ vật chất lẫn kỹ thuật, thêm nhiều thức ăn dinh dưỡng cho các em nhỏ. Tuy nhìn chung vốn đầu tư cũng khá nhiều, nhưng bù lại, mọi người sẽ nhìn công ty theo nhiều cách thức khác.
Một công ty đang trên bờ vực phá sản thì làm gì có chuyện đi tài trợ cho nơi khác. Dù giả vờ mang danh tài trợ đi nữa, nhưng nhìn những vật tư đã được chuẩn bị như thế, tốn không ít tiền, chẳng ai dám bảo công ty này đang cố tình qua mặt mọi người được.
Đặt biệt hơn nữa, Vũ Phong khôn khéo không mời phóng viên truyền hình hay báo chí gì cả, không làm rầm rộ kiểu khoe mẽ như các công ty khác, khuếch trương hình ảnh công ty mình. Vũ Phong lặng lẽ tài trợ, nhưng anh tính toán dự trù sắp đặt một nhà báo như vô tình biết được sự việc và viết bài đăng báo, kể rõ tấm lòng hào hiệp của công ty Vũ Phong. Ấn tượng về công ty sau bài báo càng tốt hơn, cùng lúc tin tức Vũ Phong cùng vài vị giám đốc ngân hàng cùng ký kết hợp đồng vang lên khiến cho mọi người không còn gì bàn cãi nữa.
Cổ phiếu của công ty bắt đầu tăng giá từ từ trở lại theo số lòng tin của mọi người. Công nhân cũng an tâm hơn nhiều tập trung chăm lo sản xuất. Các đối tác cũng bắt đầu liên hệ hợp tác trở lại.
Vũ Phong nhìn tình hình công ty đang dần trở lại quỹ đạo, tiền bạc cũng đã gửi tới kịp lúc, anh coi như mình đã đạt được thành tựu. Vũ Phong khá hài lòng với thành tựu ngày hôm nay của mình. Nhưng phải kể công đến Ngọc Loan, nếu không phải cô