Insane
Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tác giả: Born

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324255

Bình chọn: 9.5.00/10/425 lượt.

trả giá cao hơn mua lại.

– Em nghĩ có được không? Biết đâu, người chủ đó thích hợp với nó hơn thì sao.

– Vậy thì anh hãy làm cho vật đó hợp với anh là được. Nói chung, khi con người muốn gặt hái thành công thì cần phải có sự cố gắng không ngừng. Dùng thành ý của anh, làm cho vật đó trở thành của mình.

Vũ Phong gnhe xong thì gật đầu, ánh mắt anh sáng rực. Tim Ngọc Loan nhói đau, cô biết mình vừa nói ra điều ngu ngốc nhất, nhưng cô vẫn muốn nói ra điều ngu ngốc thứ hai:

– Có phải anh tìm được cô gái mặc váy trắng đó rồi hay không?

Vũ Phong biết Ngọc Loan là cô gái thông minh, anh chỉ cần ám chỉ như thế cô đã hiểu rõ mọi chuyện rồi, cho nên lặng lẽ gật đầu. Ngọc Loan bị cái gật đầu của Vũ Phong làm đau đớn vô cùng, cô biết anh và cô đã không còn kết quả nữa, không thể trông đợi gì thêm được nữa. Ông trời thật độc ác với cô, vì sao bao lâu nay không cho anh gặp lại người con gái đó. Tại sao lựa vào thời điểm này, thời điểm mà cô cho rằng tình cảm của hai người đang thăng hoa lên một cung bậc khác. Vì sao ông không để qua hết đêm nay, vì sao không để cô có được cái cảm giác hạnh phúc bên cạnh anh. Vì sao để cô mong chờ trông ngóng thời khắc này rồi lại cướp nó đi. Vì sao không để nah cho cô một lời hứa hẹn để cô có thể dùng lời hứa đó mà ích kỷ trói buộc anh cơ chứ. Cô nuốt những giọt nước mắt đau đớn vào tận sâu trong tim.

– Có thể cho em biết là ai không?

Vũ Phong dù ngu ngốc đến mấy, anh cũng nhận ra tình cảm của Ngọc Loan đối với mình từ lâu rồi, huống chi anh lại là người từng trải qua nhiều mối tình, dù những mối tính đó chẳng phải là những mối tình thật sự. Đến cả anh còn có tình cảm với cô nữa là, chỉ tiếc là lòng anh đã quá mang nặng hình bóng của cô gái đó, giống như đã khắc sâu nó vào lòng, là một nỗi ám ảnh quá lớn, khó lòng dung nạp thêm nữa. Anh nhìn ánh mắt đã đỏ , đôi môi mím lại cố gắng kiềm chế của Ngọc Loan thì chua xót, dù không đành lòng nhưng vẫn đáp:

– Là Hà Trang.

Ngọc Loan như rơi xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng. Nếu là người con gái nào khác, cô có thể cùng họ cạnh tranh, nhưng nếu là Hà Trang, cô có thể cạnh tranh hay không? Nếu như Hà Trang là người yêu của Tùng Quân, cô cũng sẽ không lo lắng, bởi vì Vũ Phong tuyệt đối không cướp bạn gái của bạn. Nhưng mà giờ phút này, Tùng Quân đã nói rõ Hà trang không phải là bạn gái anh. Cô đã biết thì chắc chắn Vũ Phong đã biết, vậy thì anh có quyền theo đuổi Hà trang rồi.

Xem ra, cô và anh có duyên không nợ.

Chương 10: ( tt -4)

Gió đêm thổi qua chỗ hai người ngồi, tiếng gió thét gào nghe não nề giống như nỗi lòng dằn xé của Ngọc Loan lúc này. Xưa nay cô vẫn đồng cảm cho những người yêu đơn phương, không ngờ bây giờ cô lại phải dùng sự đồng cảm đó để tự an ủi bản thân mình.

– Vậy anh định làm thế nào, Hà Trang cô ấy….- Ngọc Loan nhìn Vũ Phong ái ngại, Hà Trang đã nhiều lần tỏ thái độ ghét Vũ Phong, vả lại cô ấy thích Tùng Quân.

– Chẳng phải em bảo anh nên dùng thánh ý của mình hay sao? Anh sẽ dùng thành ý của anh để cho Hà Trang thấy là anh thật lòng.

– Chúc anh thành công – Ngọc Loan khẽ cười gật đầu.

– Ngọc Loan – Vũ Phong im lặng một chút, rồi nhìn Ngọc Loan gọi – Em có thể giúp anh không?

Ngọc Loan nhìn Vũ Phong, cả người cô run lên một cách rõ rệt, nếu như không phải từ nãy giờ cô vẫn cắn môi kiềm nén thì có lẽ nước mắt của cô đã rơi xuống từ bao giờ rồi. Ngọc Loan bèn khỏa lấp che giấu hành động đau đớn nhất thời của mình, cô ôm lấy hay tay xoa xoa, khẽ nhăn mặt nói:

– Hôm nay đúng là bị điên nặng nên mới ăn mặt phong phanh thế này. Trời lạnh thật.

Vũ Phong không nói không rằng, cởi áo khoát ra phủ lên người cô, Ngọc loan cũng không từ chối, cô quấn áo thật chặt, che chắn thân người mình để khỏi lạnh. Lặng lẽ hít một hơi thật sâu, sau đó cô trút hết tất cả cái lạnh trong lòng ra, hy vọng nỗi buồn sẽ theo đó mà ra đi. Ngọc Loan quay đầu nhìn Vũ Phong cười nói:

– Vì hành động ga lăng này của anh, em quyết định sẽ giúp anh theo đuổi Hà Trang.

Ngọc Loan nhìn nụ cười đầy phấn khởi của Vũ Phong, cô tự cười nhạo chính bản thân mình. Cô cười cái sự tốt bụng giả tạo của mình, là cô quá thánh thiện, hay chỉ là giả vờ thánh thiện. Rõ ràng cô nhận lời hết lòng giúp đỡ Vũ Phong, nhưng trong lòng cô không ngừng mong mỏi anh mãi mãi không thành công.

Ngọc Loan cũng không biết Vũ Long có thanh công hay không. Có đôi khi cô thầm cầu mong sự theo đuổi của Vũ Phong thất bại, để cô có thể ở bên anh thêm chút nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng của anh, cô lại không đành lòng, càng ra sức giúp đỡ anh nhiều hơn. Cô còn tìm Hà Trang, nói giúp Vũ Phong.

– Mình biết là Loan tốt bụng, nhưng mà mình thật sự không thích anh ta chút nào hết. Mình cũng không nhớ đã từng giúp đỡ Vũ Phong lúc nào nữa. Mình không tin là có một anh chàng nào lại có thể si tình một cô gái chỉ vô tình giúp anh ta một lần như thế, thậm chí anh ta còn chưa biết mặt cô gái đó nữa mà chỉ thấy dáng dấp sau lưng cô ta thôi, vậy mà cũng nói là yêu hay sao? – Hà Trang nhìn Ngọc Loan cương quyết khẳng định sẽ không bao giờ thích Vũ Phong – Hơn nữa, mình cũng không muốn làm Loan buồn