Teya Salat
Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tác giả: Born

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327002

Bình chọn: 7.00/10/700 lượt.

ô hồn, một đôi mắt đỏ hoe thiếu sức sống và đầy mật mỏi. Ngọc Loan cứ ngồi yên lắng nghe một đoạn nhạc buồn, bài hát “ Có lẽ em”, lời bài hát như cõi lòng cô, điệu nhạc như se thắt lòng cô hơn nữa. Những giọt nước mắt âm thầm rơi mà không cất được tiếng, cho nên cõi lòng cô vẫn mãi đau, một nỗi đau thầm lặng.

Không biết từ lúc Vũ Phong rời đi, cô cũng ngồi đó bao lâu, mãi đến khi tiếng mở cửa vang lên, phá tan đi không khí chìm lặng não nề trong tâm hồn Ngọc Loan. Cô vội vàng ngoái đầu nhìn về phía của, quả nhiên người bước vào là Vũ Phong.

– Vũ Phong, anh về rồi sao?

Ngọc Loan vội vã đứng bật dậy, nhìn Vũ Phong nghẹn ngào lên tiếng hỏi.

Vũ Phong nghe tiếng hỏi, anh quay đầu nhìn về phía Ngọc Loan, mới một đêm mà giọng cô như khàn đặc đi, nghe mà đau lòng. Vũ Phong càng không ngờ, đôi mắt vốn hồn nhiên trong sáng, lúc nào cũng hướng về anh mĩm cười đã trở nên thâm quầng, rèm mi bếch dính lại với nhau cho thấy chủ nhân của nó đã khóc rất nhiều. Vẻ mặt của cô cũng trắng bệch, tiều tụy đi thấy rõ chỉ sau một đêm, cho thấy cô đã đau khổ rất nhiều. Vũ Phong chợt thấy lòng se lại xót xa vô cùng, anh muốn ôm lấy cô vỗ về xoa đi hết những nỗi buồn trong lòng cô.

Nhưng hình ảnh của hai người họ đêm qua vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh, dù muốn xua đuổi cũng không thể đuổi được. Anh biết Ngọc Loan không có lỗi, nhưng mà sự ích kỷ hờn ghen trong anh vẫn cứ bùng lên. Đàn ông vốn là vậy, họ có thể tự cho phép bản thân lăng nhăng, quen hết cô này đến cô khác, thậm chí ăn nằm với họ dù trái tim họ không chút yêu thương nào. Nhưng đàn ông lại không chấp nhận được người phụ nữ của mình có bất cứ một cử chỉ hay hành động nào cho thấy sự phản bội. Đàn ông có thể tha thứ cho sai lầm của bản thân, nhưng lại không thể tha thứ sai lầm của người phụ nữ bên cạnh mình.

– Anh chỉ về thay quần áo đến công ty thôi – Vũ Phong lạnh lùng nói, ánh mắt lãnh lẽo đến đáng sợ , nói xong anh đi thẳng đến công ty.

Ngọc Loan nhìn Vũ Phong đi lên lầu, cô ngồi thụp xuống ghế tay ôm đầu, mắt nhắm ghiền mệt mỏi.

Vũ Phong lên lầu, thay mở tủ lấy quần áo để thay, nhìn thấy hàng quần áo thẳng thớm sạch tinh, trong lòng bỗng nhức nhối. Bàn tay sờ lên từng chiếc áo được Ngọc Loan giặt giũ cẩn thận, còn ủi thật thẳng tắp không có lấy một nếp nhăn, bàn tay chợt buông thỏng. Tâm trạng trở nên nặng nề hơn, Vũ Phong mệt mõi anh nằm ngã vật xuống giường.

Anh cũng không biết bản thân vì sao lại giận dữ như thế, rõ ràng anh biết, dù bản thân tự nhủ cố gắng không phụ lòng Ngọc Loan, cố gắng làm một người chồng tốt để không phụ lòng tốt của cô. Nhưng anh biết đó chẳng qua chỉ là một sự thương hại, một sự áy náy , một sự chuộc lỗi mà thôi.

Anh biết mình không có quyền trách Ngọc Loan khi chính anh bỏ rơi cô để chạy theo Hà trang cho dù anh vì bất cứ nguyên nhân gì đi nữa, cũng không thể phủ nhận anh đang gây tổn thương cho cô. Nhưng không hiểu vì sao khi anh nhìn thấy Tùng Quân hôn Ngọc Loan, trong lòng anh bùng lên một ngọn lửa giận dữ, trong một phút nào đó anh thật sự muốn chạy đến đánh Tùng Quân một trận để hả giận.

Vì sao anh lại nổi giận đến như thế? Vũ Phong cũng không biết rõ nguyên nhân.

Chẳng lẽ anh giận cô vì đã nghi ngờ anh hay vì nguyên nhân nào mà anh không thể tha thứ cho cô bây giờ được, dù nhìn thấy vẻ mặt cô như thế khiến tim anh đau đớn vô cùng, muốn ôm chặt lấy cô không buông?

Vũ Phong cảm thấy anh giống như là đang nổi cơn ghen hơn là tức giận vì đã ghi ngờ. Nhưng tại sao anh lại nổi ghen? Chẳng lẽ anh đã…..

Chương 11: ( tt -1)

Khi Vũ Phong đi xuống dưới lầu, Ngọc Loan đã đứng đợi bên dưới, cô đứng đợi anh bên dưới cầu thang, trên tay cô là một túi xách tay nhỏ. Ngọc Loan thấy Vũ Phong bèn nói:

– Tối qua anh ngủ ở đâu?

– Chuyện đó liên quan gì đến em – Vũ Phong lạnh nhạt đáp rồi né tránh người cô bước tiếp.

– Đêm qua anh thật sự ở nhà cô ấy sao? – Ngọc Loan quay đầu, giọng cô nghèn nghẹn hỏi.

– Em cần gì phải quan tâm đến những điều đó – Vũ Phong nhếch môi cười đáp – Hay em muốn biết đem qua, tôi và cô ấy xảy ra chuyện gì?

– Anh…- Ngọc Loan chỉ đau đớn kêu lên rồi cổ hộng bị chặn lại bởi lời nói lạnh lùng xa cách đầy mỉa mai của Vũ Phong, sau đó cô gằn lòng lại nói – Tối anh cứ việc về nhà ngủ đi. Dù sao, nhà này cũng là do anh bỏ tiền ra mua, cho nên người nên đi là em.

Vũ Phong giật mình quay người lại, lúc này anh mới biết cái túi xách nhỏ trên tay cô là túi hành lí của cô. Anh quay lại nhìn cô, thì Ngọc Loan đã nói tiếp:

– Em biết bây giờ em có nói gì, anh cũng không tin. Nếu như anh không muốn thấy mặt em thì em sẽ tránh đi.

Vũ Phong định mở miệng nói điều gì đó thì Ngọc Loan đã nói tiếp:

– Nếu như anh muốn ly hôn sớm hơn dự định thì cứ nói, lúc đó em nhất định sẽ ký tên.

Bàn tay vừa định vươn ra giữ lấy tay cô bỗng khựng lại từ từ hạ xuống rồi siết chặt lại, Vũ Phong nhìn Ngọc Loan tức giận nói:

– Bây giờ thì em muốn ly hôn sao. Ly hôn để có thể đến bên cậu ấy à. Hahaha….em không cần phải chờ ý kiến của tôi, nếu em muốn ly hôn thì cứ nói, tôi sẵn sàng ký tên. Tôi sẽ không làm người ngăn cản uyên ương đâu .