
e đi, nếu không còn vấn đề gì thì tôi về trước đây.”
Lý Minh Hân khó xử liếc mắt nhìn Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân một cái, hai người đều thức thời đi ra ngoài.
(thức thời: biết thời thế, hiểu ý)
Đợi sau khi hai người ra khỏi phòng bệnh, Lý Minh Hân mới nói: “Dù có nguy hiểm nhưng em sẽ chỉ ra và xác nhận người hành hung, em muốn chính nghĩa phải được mở rộng. Nhưng mà Duy Khiêm, em thật sự sợ hãi lắm, anh có thể đến thăm em nhiều hơn trước khi ba mẹ em về tới đây không? Em biết yêu cầu của em rất quá đáng, dĩ nhiên em cũng thừa nhân là em có ý thích anh cho nên mới muốn anh ở bên em nhiều hơn, nhưng nếu chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm của anh và La Duyệt Kỳ thì em cũng sẽ không làm anh khó xử, cứ coi như em chưa nói gì là được.”
“Minh Hân, cô thật sự là một phụ nữ thông minh, tuy rằng đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng cô đã nói đến mức này rồi, tôi cũng không thể để cô ở đây một mình, trước khi ba mẹ cô về tôi sẽ thường xuyên đến thăm cô, nhưng tốt nhất là cô cũng đừng ôm hy vọng gì, tôi và cô không có khả năng đâu, tôi có đến đây cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến tình cảm của tôi và Duyệt Kỳ cả. Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi bảo người mua chút đồ ăn về cho cô.” Mạc Duy Khiêm cũng nói vô cùng rõ ràng, sau đó lập tức đứng lên tìm Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân.
Lý Minh Hân nhìn bóng dáng Mạc Duy Khiêm, âm thầm cổ vũ chính mình, mặc kệ ra sao thì cô đều phải dùng hết khả năng cố gắng giành lấy hạnh phúc thuộc về chính mình!
Khi nhận được điện thoại của Đổng Nguyên, La Duyệt Kỳ đang vừa trông chừng Trần Thục Phương đã say giấc vừa gật gù ngủ.
“Duyệt Kỳ này, tôi là Đổng Nguyên, có chút chuyện bàn bạc với em một chút. Là thế này, hai ngày trước Lý Minh Hân bị người ta rạch mặt bị thương, sợ là trong quá trình phối hợp điều tra với cảnh sát cô ta vẫn còn bị trả đũa nữa, em xem có thể điều điều hai người phụ trách bảo vệ bên em sang cho tôi mượn trước để bảo vệ cô ta không? Chuyện này cũng tại tôi mang theo ít người quá, nếu không thì cũng không cần điều người bên em đâu.”
La Duyệt Kỳ không ngờ Lý Minh Hân cũng bị người ta âm thầm tấn công, thế nên lập tức nói: “Em vốn cũng không cần nhiều người như vậy mà, lại nói em cũng cứ luôn nhận của mọi người thôi, anh cần làm sao thì cứ làm đi, em không có ý kiến gì cả. Hai ngày nay chắc chắn Duy Khiêm bận lắm đúng không, em vẫn chưa liên hệ với anh ấy nữa.”
Đổng Nguyên cười nói: “Vậy trước hết là cảm ơn em nhé, vì Lý Minh Hân bị thương mà người thân trong nhà cô ta đều không ở thành phố, nên hai ngày nay ngoại trừ lúc làm việc thì Duy Khiêm đều ở bệnh viện với cô ta. Em đừng hiểu lầm nhé, đây là yêu cầu Lý Minh Hân đề nghị, Duy Khiêm cũng chỉ vì muốn công việc được hoàn thành tốt hơn nên mới ở đồng ý nguyện vọng này của cô ta, đợi cha mẹ cô ta về thì sẽ tốt thôi.”
Cúp điện thoại, La Duyệt Kỳ cười cười: suy nghĩ của Lý Minh Hân dĩ nhiên là cô biết, hơn nữa cô ta cũng dùng một cách thật là cũ kỹ, nhưng cách này cũng luôn có hiệu quả, Lý Minh Hân là vì giúp Mạc Duy Khiêm nên mới bị thương, dù theo mặt nào thì Mạc Duy Khiêm cũng không có cách nào từ chối cô ta. Hơn nữa cái cách này không những đạt được mục đích giữ người lại mà còn có thể khiến cho các cặp đôi sinh ra hiểu lầm nghiêm trọng, tất cả cô đều biết.
Tuy là biết, nhưng La Duyệt Kỳ không thể không thừa nhận rằng lòng cô thấy không thoải mái, không nên đâu, bản thân cô đã hiểu rất rõ rồi, động cơ của Lý Minh Hân cô cũng đã nhìn thấu, vậy vì sao còn cảm thấy buồn bực không nói nên lời chứ?
“Duyệt Kỳ, em ra ngoài hít thở không khí đi, em ở đây sắp buồn đến chết rồi.” Kim Đào đi tới, quan tâm nhìn La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ không muốn để bản thân suy nghĩ miên man nữa, vì thế mỉm cười: “Không cần, cuối tuần em sẽ không đến đây nữa, anh phải chú ý chăm sóc bác gái nhé.”
Kim Đào cảm thấy rất có lỗi: “Rất xin lỗi, mẹ anh thật sự bị dọa sợ, nếu không chắc chắn sẽ không từ chối phối hợp đâu. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ tiếp tục thuyết phục mẹ, anh cũng không muốn họ phải âm thầm chịu đựng chuyện này.”
“Ừm, cứ từ từ thuyết phục, phân tích lí lẽ cho họ nghe, bác trai bác gái đều là người hiểu lí lẽ, bị thương nặng như vậy ai cũng sẽ sợ hãi thôi, chuyện khách sạn anh tính làm thế nào đây?”
Vừa nói đến chuyện này, vẻ mặt Kim Đào vô cùng kiên định: “Nếu đã đến tình trạng này rồi thì anh nhất định phải cùng họ đối kháng đến cùng, anh không tin toàn bộ Danh Tĩnh này đã bị những kẻ đó lấy thúng úp voi, cũng không tin dám lưu manh đó có thể thoát khỏi pháp luật như vậy, anh sẽ không chùn bước nhân nhượng. Anh cũng đã liên hệ với mấy hộ kinh doanh ở đó rồi, cần phải cùng nhau đi kiện Thụy Dương quốc tế kia.”
“Kim Đào, em sẽ ủng hộ anh, bên Mạc Duy Khiêm cũng đã xâm nhập điều tra, chắc chắn sẽ bắt được kẻ chủ mưu sau màn thôi.”
Kim Đào không kìm lòng được cầm tay La Duyệt Kỳ: “Duyệt Kỳ, em có thể suy nghĩ một lần nữa về quan hệ của chúng ta không? Em thật sự cứ thế buông tha cho tình cảm năm năm trời của chúng ta ư? Anh nhất định có thể nói được làm được, chỉ cần em tha thứ cho anh, anh không quan tâm tới bất cứ cái gì nữa.”
“K