
ho cô.
“Anh đã nghe hết rồi. Duyệt Kỳ, không cần biết người khác nói gì anh đều sẽ tin em và luôn bên em, chúng ta cùng cố gắng, cùng nghĩ cách, nhất định sẽ có cách vượt qua cửa ải khó khăn này.”
La Duyệt Kỳ cảm động gật đầu, sau đó lại nghĩ đến một chuyện: “Sao anh lại biết?”
Kim Đào hơi do dự rồi nói: “Nghe mẹ anh kể.”
“Đúng rồi, ba mẹ anh chắc chắn cũng biết rồi, họ nhất định rất giận đúng không, họ vẫn không thèm liên lạc với em.”
Kim Đào bình tĩnh nói: “Duyệt Kỳ, anh không muốn lừa em, ba mẹ anh thật sự rất giận, còn muốn anh chia tay với em. Nhưng mà em phải tin anh, anh sẽ không vì chút khó khăn này mà lui bước đâu, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ tỏ thái độ cho họ thấy!”
La Duyệt Kỳ cuối cùng cảm thấy tình cảm mình bỏ ra đúng là không vô ích, lại càng cảm động với việc Kim Đào có thể thông cảm với mình như thế.
Sau đó Kim Đào đưa La Duyệt Kỳ đi ăn, hai người nói rất nhiều chuyện, hắn còn không ngừng khuyên giải La Duyệt Kỳ,cuối cùng mới đưa cô về nhà.
“Anh chỉ được nghỉ một ngày thôi, sau đó còn phải trở về huấn luyện, hay là anh xin nghỉ phép nhé.” Kim Đào muốn ở bên La Duyệt Kỳ trong những lúc thế này.
La Duyệt Kỳ không đồng ý: “Không được, anh đã bỏ nhiều công sức vì giải đấu này như vậy, trận đấu hữu nghị này sẽ xác định chủ lực ra sân đúng không? Đừng có để mất cơ hội này nhé, mau về đi, em không sao đâu mà.”
Kim Đào lưu luyến mãi mới đi, La Duyệt Kỳ cũng trở về.
Lại một thời gian sau, một chuyện làm người ta không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra.
Sở cảnh sát tuyên bố vụ án Vu Đức Thăng nhảy lầu qua thời gian điều tra thì đã có kết quả cuối cùng, Vu Đức Thăng xác thực là tự sát, nguyên nhân tự sát cũng đã điều tra được. Vu Đức Thăng vì quan hệ trục trặc với cấp dưới – cũng chính là học trò cũ của mình La Duyệt Kỳ, bị đối phương lợi dụng rồi vứt bỏ mới sinh ra suy nghĩ tiêu cực trong đầu và nhảy lầu tự sát. Mà di thư để lại sau khi được thẩm định kỹ càng cũng xác nhận là do chính tay Vu Đức Thăng viết.
La Duyệt Kỳ ngơ ngác nhìn tin tức trên tivi, chậm rãi nhắm hai mắt.
Bản thân đúng là không thể tránh né được, bây giờ nên làm sao đây? Cha mẹ sao chịu nổi đả kích như vậy chứ? Nghĩ thế La Duyệt Kỳ buồn bã ôm mặt, cô thật sự muốn chạy đến nơi xa xôi không ai biết đến cô mà bắt đầu một cuộc sống mới.
Không được! Bản thân không thể chấp nhận số phận như vậy được, càng không thể đeo tội danh này trên lưng, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến cả đời cô và người nhà mà ngay cả sau này cô và Kim Đào kết hôn có con thì đứa bé cũng không ngẩng đầu lên nổi. Vì cha mẹ, dù không có sự tin tưởng của Kim Đào thì cô cũng phải đứng vững, không thể gục ngã được.
La Duyệt Kỳ nhanh chóng tỉnh táo lại, thu dọn một chút, chuẩn bị đến sở cảnh sát, kết quả lại gặp Mạc Duy Khiêm ở dưới lầu.
“Cô muốn đi đâu vậy? Tôi đang muốn gọi điện nói chuyện với cô đây.”
“Tôi muốn đến sở cảnh sát, tôi không thể để họ hãm hại tôi như vậy được, có chuyện gì thì đợi tôi trở lại hãy nói nhé.” La Duyệt Kỳ vừa đi vừa nói.
Mạc Duy Khiêm nhanh chóng ngăn La Duyệt Kỳ lại.
“Tôi đi với cô, nếu sở cảnh sát có thể công bố kết quả này thì sợ là đã chuẩn bị xong cách đối phó rồi, để mình cô đi tôi thấy không yên tâm.”
Trong lòng La Duyệt Kỳ cũng hơi sợ hãi, đặc biệt ớ đến thái độ của Phạm phó đồn thì càng không chịu nổi.
“Vậy phiền anh đi với tôi nhé, chúng ta gọi Taxi đi.”
Mạc Duy Khiêm bật cười: “Tôi có xe, không cần gọi Taxi đâu.”
“A, anh có xe ư?”
“Đương nhiên là có, nếu không cô nghĩ thế nào?” Mạc Duy Khiêm dẫn La Duyệt Kỳ đến chỗ mình để xe.
“Chuyện này cũng không thể trách tôi, mỗi lần anh đều đi bộ cùng tôi, tôi sao mà biết anh có xe được chứ?”
Mạc Duy Khiêm nghe xong gật đầu: “Cũng đúng, khó trách cô nghĩ thế, kỳ thật mỗi lần tôi đưa cô về xong sẽ quay lại lấy xe, cảm giác cũng rất tốt, đi bộ nhiều cũng tốt cho sức khỏe.”
“Thật ra anh không cần đi về cùng tôi mỗi ngày đâu, mọi chuyện tôi đã nói hết rồi.”
Đến nơi để xe, Mạc Duy Khiêm mở cửa xe để La Duyệt Kỳ ngồi lên.
Là một chiếc xe rất bình thường, còn không tốt bằng xe Kim Đào, La Duyệt Kỳ cảm thấy nhân viên công vụ như Mạc Duy Khiêm cũng thật vất vả, công việc làm nhiều năm như vậy mà cũng chỉ đủ tiền mua chiếc xe bình thường để thay thế đôi chân đi.
“Xe này thật sự hơi tệ, cô cố chịu nhé, thật sự đối với chuyện này tôi cũng có mục đích của mình, sau khi đến sở cảnh sát tôi sẽ nói.”
Đến sở cảnh sát Hưng Phong, lần này rất dễ dàng gặp được Phạm phó đồn.
“Vị này là…?”
Mạc Duy Khiêm thấy Phạm phó đồn nhìn mình thì nói: “Tôi là người thân của Duyệt Kỳ, đặc biệt vì vụ án này mà đến với cô ấy, nghĩ muốn làm rõ sự việc, mong Phạm phó đồn cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý.
“À, cái này là dĩ nhiên, nhưng tôi chỉ có thể nói sự thật là vậy, chứng cớ đều rõ ràng, di thư cũng đã được xem xét kiểm nghiệm. La tiểu thư cũng đừng quậy lên nữa, đến lúc đó thì không ai được tốt đẹp đâu, kết quả này đã là tốt nhất rồi đấy.”
Mạc Duy Khiêm đè La Duyệt Kỳ đang muốn lên tiếng lại, hỏi Phạm phó đồn: “Tôi nghe Phạm phó đồn nói thì dường như kết quả vụ án này là do ý nguyện của ngư