
là xúi quẩy.
“Đứng lại.” Có người ở phía sau hô lên.
Tất cả mọi người nhìn sang, thì ra là Mạc Duy Khiêm, chẳng hiểu hắn xuống lúc nào nữa.
La Duyệt Kỳ dừng bước không nói gì.
“Em muốn đi đâu?” Mạc Duy Khiêm bước nhanh mấy bước, đến trước mặt La Duyệt Kỳ hỏi.
“Ai cần anh lo!” La Duyệt Kỳ nhìn xe cộ ở đường cái, giọng điệu thản nhiên.
“Sao anh không thể quản chứ? Không phải em đã gặp Kim Đào sao, còn muốn thế nào nữa?”
Nghe xong lời nói của Mạc Duy Khiêm, La Duyệt Kỳ ngạc nhiên nhìn về phía hắn: “Anh nói mê sảng gì thế? Tôi và anh đã chia tay, tôi có gặp Kim Đào hay không thì quan hệ gì đến anh?”
“Làm gì có cặp tình nhân nào không cãi nhau chứ? Chẳng lẽ cãi cọ một hồi nói chia tay thì đều là thật sao? Em đừng nổi tính trẻ con nữa, mọi chuyện trước kia coi như chưa từng xảy ra.”
La Duyệt Kỳ cảm thấy Mạc Duy Khiêm nói ra những lời này, cô cũng phải đỏ mặt dùm hắn thế mà nhìn hắn thật sự mặt không đổi sắc, vô cùng thoải mái!
“Tôi không nói giỡn với anh, cũng không chịu nổi tính tình thiếu gia của anh, chịu mắng chửi xong còn có thể coi như không có chuyện gì, tôi còn chưa mất trí nhớ!” La Duyệt Kỳ rất vất vả mới hạ quyết tâm chia tay, sao có thể bị hai ba câu của Mạc Duy Khiêm khuyên trở về chứ, cô vẫn cố ý tìm xe để rời đi.
Mạc Duy Khiêm nóng nảy, cũng chẳng thèm quan tâm cái gì là mặt mũi thể diện nữa, túm lấy tay La Duyệt Kỳ khẽ nói: “Anh mắng chửi em lúc nào chứ? Chẳng qua là khổ sở trong lòng nên mới nói em vài câu thôi. Em cũng chẳng nghĩ lại xem, anh đối với em thế nào mà em đối lại ra sao?”
“Anh đừng do dự, mọi chuyện đã xong rồi tôi còn cần nghĩ gì chứ? Mạc Duy Khiêm, lời anh nói ra anh đừng quên, tự tôn và kiêu ngạo của anh cần phải bảo vệ tốt mới được!” Nếu đã không cần báo ân nữa thì La Duyệt Kỳ lập tức khôi phục lại bản tính nhanh mồm nhanh miệng của mình.
Mạc Duy Khiêm vừa cuống vừa hận, muốn giận giữ lại luyến tiếc, đành tiếp tục hạ mình: “Duyệt Kỳ, em cùng anh đi lên trước, chúng ta nói chuyện, dù sao cũng không thể cứ thế mà chia tay chứ?”
Nói xong lập tức dùng ánh mắt sắc lẻm liếc Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân, hai người kia lập tức hiểu rõ, cùng Mạc Duy Khiêm vây quanh la Duyệt Kỳ, vệ sĩ theo Mạc Duy Khiêm xuống cũng hùa theo, ép La Duyệt Kỳ bước vào trong.
“Cao tiểu thư, chúng ta trở về đi.” Vệ sĩ đứng bên cạnh Cao Tử Ninh nhắc nhở một câu.
Cao Tử Ninh ngẩn người nhìn cánh cửa trống rỗng, không biết nên làm sao, bản thân cứ thế bị bỏ qua ư?
Một đám người đưa La Duyệt Kỳ vào văn phòng Mạc Duy Khiêm rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
“Mạc Duy Khiêm, anh có chuyện gì thì nói anh lên, tôi không có thời gian đùa với anh, ỷ vào việc các anh nhiều người ép tôi phải không?”
Mạc Duy Khiêm nhẹ nhàng nói: “Duyệt Kỳ, chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không? Ngày hôm đó anh dùng từ hơi quá khích, là lỗi của anh, sau này anh mới biết được hôm đó em đi tìm Kim Đào lấy chứng cớ, anh chỉ là tức giận nhất thời thôi.”
“Tức giận nhất thời? Chẳng phải tự tôn và kiêu ngạo của anh không ai có thể xúc phạm được sao?”
Mạc Duy Khiêm trưng ra vẻ mặt vô tội: “Cái đó có gì quan trọng chứ, đâu có dùng vào việc gì được?”
La Duyệt Kỳ cười lạnh: “Lúc anh vui thì cái gì cũng không quan trọng, lúc anh mất hứng thì đều coi nó quan trọng hơn cả mạng sống, đúng là tùy hứng, tôi cũng chẳng có bản lĩnh phỏng đoán suy nghĩ của anh!”
Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ phát giận với mình, cuối cùng cũng không giận nổi, vốn dĩ hắn ở trên lầu chờ đến nóng cả ruột, thật sự lo lắng mới đi xuống. Cũng may mà hắn đi xuống chứ nếu không thì La Duyệt Kỳ đã chạy mất rồi.
Lúc mới đầu còn có mấy người ở xung quanh hắn chỉ định nói vài câu thôi, ai ngờ La Duyệt Kỳ mang dáng vẻ chẳng thèm quan tâm, hắn còn hơn tức giận lại không muốn làm cục diện hoàn toàn bế tắc, cũng đành chịu đựng. Nhưng bây giờ chỉ còn hai người họ, lại nhìn dáng vẻ tức giận thở phì phì của La Duyệt Kỳ, đúng là một chút giận cũng không còn nữa, bây giờ dù La Duyệt Kỳ có mắng hắn thêm nữa thì hắn cũng chỉ muốn hôn cô thôi.
Mấy ngày nay Mạc Duy Khiêm đã thật sự suy nghĩ về cảm giác của mình, tâm trạng rất không vui, làm việc cũng không có tinh thần, hơn nữa luôn luôn cảm thấy như nghe được tiếng La Duyệt Kỳ, không ngừng xem di động, chỉ sợ bỏ lỡ cuộc gọi của cô. Nhưng mà cô nhóc kia có vẻ thoái mái hơn hắn nhiều, chẳng những không có tin tức gì mà hôm nay gặp mặt, cũng chẳng thấy cô không tốt chỗ nào, ngược lại còn có vẻ thoải mái hơn.
“Em nói đúng, đều là anh không tốt, anh không nên hẹp hòi nghi ngờ em, em tha thứ cho anh đi mà, em không thấy anh đã gầy hắn đi rồi sao? Duyệt Kỳ, chúng ta huề nhau đi được không?” Mạc Duy Khiêm nói xong những lời này, đột nhiên cảm thấy bản thân chẳng còn gì phải kiêng kỵ nữa! Cái gì mà mặt mũi, thể diện, kiêu ngạo chứ? Nói câu xin lỗi cũng chẳng hề chi, dù sao so với cả ngày khó chịu thì còn thoải mái hơn!
“Không phải anh nói tôi tham tiền sao? Không phải nói tôi vong ân phụ nghĩa sao? Bây giờ anh nói gì cũng hay, sau này khi giận chẳng phải sẽ lại lấy mấy lý do này ra nói xấu tôi ư?” La Duyệt Kỳ cũng không dễ nói chuyện thế đâ