
Tử Ninh thì ai cũng hiểu rõ, nhưng Duy Khiêm chưa hề cho cô ta dù chỉ một chút cơ hội, cô ta có muốn tạo ra chút mờ ám cũng chẳng có cơ hội, hôm em tới cô ta cũng chỉ đúng lúc bắt gặp, cố ý ra vẻ thế thôi, em đừng để trong lòng.”
Lần này đến lượt La Duyệt Kỳ không nói ra lời, Mạc Duy Khiêm có thể nghĩ, có thể làm tới mức này cũng đã là tốt lắm rồi. Nhìn nhìn dáng vẻ yên lặng chịu đựng của Mạc Duy Khiêm, cô cũng hơi không đành lòng.
“Duyệt Kỳ, em đánh anh mắng anh cũng được, chỉ cần em đừng nghi ngờ tình cảm anh dành cho em, không nói những lời du thừa nữa, em nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai anh sẽ tới đón em.”
Đợi Mạc Duy Khiêm ngồi vào xe rồi, Đổng Nguyên mới nói: “Duyệt Kỳ, anh thừa nhận anh luôn một lòng suy nghĩ cho Duy Khiêm, bởi vì cậu ấy là bạn anh. Cho nên, nhìn biểu hiện của Duy Khiêm những ngày qua, anh thật sự mong hai người có thể hòa hợp trở lại, em hãy suy nghĩ thêm đi. Còn nữa, chuyện của hai người anh sẽ nói qua với người nhà Duy Khiêm, còn về việc sau này hai người sẽ phát triển ra sao thì anh nghĩ hai bên đều cần phải cố gắng, em mau về nhà đi.”
La Duyệt Kỳ ngơ ngác nhìn xe Mạc Duy Khiêm rời đi, cô không thể không suy nghĩ lại, chẳng lẽ cô thật sự nên bỏ qua mọi kiêng kỵ để yêu thêm một lần nữa?
“Làm tốt lắm.” Mạc Duy Khiêm khen Đổng Nguyên một câu.
“Chẳng phải tôi cũng nghĩ thông rồi sao. Nhưng mà tôi phải hỏi cậu, cậu tính xử lý Cao Tử Ninh thế nào?”
Mạc Duy Khiêm nhướn mày: “Cứ tận tâm tận lực chăm sóc cô ấy như bây giờ, dĩ nhiên là sẽ còn tác dụng, hơn nữa là tác dụng rất quan trọng.
Chỗ có ích phải là Cao Nghiễm Thanh chứ, Cao Tử Ninh thì có ích gì? Đổng Nguyên không rõ suy nghĩ của Mạc Duy Khiêm, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều. Mạc Duy Khiêm làm việc luôn suy nghĩ rất sâu xa.
Lưu Dương sau khi biết Loan Ninh bị công an thành phố bắt đi thì vô cùng giận dữ.
Sắc mặt Phạm Thanh Lợi cũng rất khó coi: “Đại ca, Chí Tín và Loan Ninh đều bị họ bắt rồi, sau này phải làm sao đây?”
Lưu Dương phát tác một lúc, đập vỡ hết đồ đạc cũng bình tĩnh hơn: “Làm sao ư? Họ Mạc muốn chặt đứt con đường làm ăn của anh, muốn cắt đứt đường sống của anh, đã thế đừng ai mong sống yên được, đến lúc đó mọi người cùng chết! Xem anh có bỏ qua bất kỳ ai trong chúng nó không!”
Chương 52
Đến buổi tối ngày hẹn ăn cơm với Kim Đào, Mạc Duy Khiêm đến nhà La Duyệt Kỳ đón cô.
“Ơ, Đổng Nguyên không đi theo anh ư?” La Duyệt Kỳ tò mò hỏi một câu.
“Anh ta có việc.”
La Duyệt Kỳ không tiếp tục hỏi nữa, trong lòng cô còn đang suy nghĩ xem cuối cùng thì có nên quay lại bên Mạc Duy Khiêm không, vì chuyện này mà cả đêm hôm qua cô ngủ cũng không ngon.
Mạc Duy Khiêm thấy La Duyệt Kỳ không có tinh thần liền sờ sờ mặt cô hỏi: “Ngủ không ngon ư? Có phải là có tâm sự gì không?”
“Còn không phải tại anh ư, em đã nói với ba mẹ là chia tay với anh rồi, kết quả là anh lại chạy tới, em có thể không bị tra hỏi sao?” La Duyệt Kỳ khép mắt, giọng hơi hờn dỗi.
Mạc Duy Khiêm nghiêng người qua, miệng sắp dán vào mặt La Duyệt Kỳ cười nói: “Anh còn tưởng là nhớ anh không ngủ được chứ, lại nói chuyện đôi co nóng nảy lên thì đòi chia tay chẳng phải là chuyện bình thường ư? Đều tại anh cả, hay anh lại đi giải thích với họ lần nữa nhé.”
“Anh giải thích cái gì? Em đâu có nói sẽ cùng anh thế nào, hơn nữa anh nghĩ rằng ba mẹ em thật sự thoải mái khi gặp anh chắc?”
Mạc Duy Khiêm cười hì hì: “Sao lại không thoải mái khi gặp anh chứ, anh thấy họ rất thích anh mà!”
La Duyệt Kỳ vẫn từ từ nhắm mắt, khóe miệng lại cong lên: “Đợi tương lai xem anh có thể thoải mái tiếp đón kẻ đã ngủ với con gái anh hay không rồi nói.”
Mạc Duy Khiêm phù một tiếng bật cười: “Anh chắc chắn là không thể rồi. Duyệt Kỳ, hay là chúng ta sinh một đứa bé để chơi đùa đi, như thế sau này em cũng không thể cười nhạo anh được nữa.”
La Duyệt Kỳ nghe xong mở mắt ra trợn trắng mắt liếc Mạc Duy Khiêm một cái: “Thúi lắm, đứa bé sinh ra để chơi đùa ư? Bằng vào thân phận địa vị của anh, còn lo không có con riêng? Em là con gái nhà đứng đắn, không làm nổi chuyện như thế đâu.”
“Anh nói có phải trước kia khi trò chuyện với anh em luôn che giấu không? Sao bây giờ lại trở nên nhanh miệng như vậy?”
La Duyệt Kỳ nháy mắt mấy cái với Mạc Duy Khiêm: “Không thích nghe ư? Không thích nghe thì anh thả em xuống xe đi.”
“Ai bảo anh không thích nghe chứ, anh còn ước em nói nhiều hơn này, đến cho anh hôn cái nào.” Nói xong trực tiếp nhào tới hôn, không cho La Duyệt Kỳ bất kỳ cơ hội phản ứng nào.
La Duyệt Kỳ sửng sốt một chút rồi bắt đầu phải kháng, nhưng đã bị áp chặt, khi đầu lưỡi Mạc Duy Khiêm mạnh mẽ xông vào khoang miệng cô, cô thật sự muốn cắn thật mạnh, nhưng lại không nỡ, chỉ có thể tiếp tục dùng tay cố đẩy ra.
Khó khăn lắm Mạc Duy Khiêm mới có được cơ hội thế này, sao có thể dễ dàng buông tha được? Một mạch hôn liếm càng lúc càng thấy khó nhịn nổi, mút lấy đầu lưỡi La Duyệt Kỳ vừa mút vừa nhay, tay cũng không ngoan ngoãn từ bên ngoài lần mò vào trong váy áo cô.
Vì chiếc xe này có vách ngăn nên Mạc Duy Khiêm mới có thể to gan lớn mật như vậy.
La Duyệt Kỳ thừa dịp Mạc Duy Khiêm dịch xuốn