
muốn rời khỏi Kim Đào, tôi cũng đã hiểu ra, chỉ có thể mau chóng xử lý xong mọi chuyện ở đây rồi rời đi, không chướng mắt thêm nữa.”
“Vậy cậu cũng phải ngủ chứ, bọn người dưới nói mỗi tối cậu đều ở trong phòng, cả đêm không ngủ được mà chỉ hút thuốc, cậu còn muốn sống nữa không hả?” Đổng Nguyên nghĩ đây không phải là biểu hiện của việc đã nhìn thấu mọi chuyện.
Mạc Duy Khiêm không nói gì, di động bỗng nhiên vang lên, là số điện thoại riêng mà hắn chuyên dùng, cầm lên xem, Mạc Duy Khiêm cũng không vội nghe mà hỏi Đổng Nguyên: “Anh gọi điện cho anh rể tôi?”
“Loại tình huống này tôi không thể không báo cáo lại được.” Đổng Nguyên cũng chỉ làm theo chức trách của mình.
Mạc Duy Khiêm không hỏi thêm nữa, nghe điện thoại: “Anh rể.”
Sau đó Đổng Nguyên nhìn Mạc Duy Khiêm không nói thêm gì mà chỉ nghe đối phương nói, chỉ là sắc mặt cậu ta càng lúc càng không tốt, dường như đợi đối phương nói xong liền nhìn hắn tức giận nói: “Ai cũng không thể khuyên em, chuyện ở Danh Tĩnh chưa giải quyết xong đừng có mơ mà bảo em về được! Em chẳng những phải giải quyết, mà còn phải bắt đầu từ thị trưởng Danh Tĩnh Trần Đông Thành, mỗi người em đều không bỏ qua, ngoài tử hình ra họ không có lựa chọn thứ hai đâu!”
Đổng Nguyên sợ tới mức rụt cả cổ vào, sao Mạc Duy Khiêm lại nói chuyện với anh rể hắn bằng thái độ này chứ, đó chính là tương lai…, lúc này lại thấy Mạc Duy Khiêm dường như rất không kiên nhẫn, trực tiếp đặt điện thoại di động lên bàn làm việc, mở loa ngoài.
“Duy Khiêm, tuy anh gọi điện thoại tư nhân cho em nhưng anh đang bàn chuyện công việc với em, em phải phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, bây giờ em không phù hợp để giải quyết chuyện của thành phố Danh Tính, anh sẽ sắp xếp người khác làm.”
“Anh thích phái ai tới thì cứ phái, em sẽ không trở về, cùng lắm thì em chi tiền giải quyết hết bọn họ, anh cũng không cần cho người tới nữa.” Giọng điệu Mạc Duy Khiêm thật sự thoải mái.
Trong điện thoại, giọng điệu của anh rể Mạc Duy Khiêm cũng cứng rắn dần: “Duy Khiêm, em đây là đang quan báo tư thù, anh không cho phép em dính vào như thế, có nghe không?”
“Em đây không phải quan báo tư thù, em đây gọi là giải quyết công việc bằng cách riêng, cùng lắm thì anh cứ vạch mặt khai trừ em, em vẫn làm những việc nên làm, coi như vì dân trừ hại đi.”
“Em! Em có thể nghe lời khuyên một chút hay không? Chị gái em rất lo lắng cho an toàn của em, em lại còn dây dưa không rõ với người phụ nữ bên đó nữa, em có dám nói em không phải vì một người phụ nữ mà dấy lên trận chém giết lớn như thế không? Thời gian này em đã chi bao nhiêu tiền trên người cô ta rồi?” Anh rể Mạc Duy Khiêm hơi bất đắc dĩ nói.
Mạc Duy Khiêm cười nói: “Người phụ nữ của em có liên quan gì với mọi người sao?”
“Anh chỉ đề nghị như thế, hy vọng em có thể suy nghĩ cho kỹ, không cần vì xúc động nhất thời mà làm ra việc khiến bản thân phải hối hận.”
“Em chưa bao giờ xúc động, những người phụ nữ mà anh và chị em giới thiệu em không coi trọng, vợ tương lai sống cùng em hay sống cùng với anh chị hả? Rốt cục thì hai người có định để em kết hôn sinh con không? Người phụ nữ em coi trọng thì hai người chê ba trách bốn, làm chậm trễ việc đại sự đời em! Nếu em tuyệt hậu, tài sản nhà họ Mạc sẽ vào hết túi hai người, hai người vui lắm có phải không hả?”
Mạc Duy Khiêm vừa nói xong, điện thoại bên kia đột nhiên có giọng nữ xen vào quở trách: “Anh có nói chuyện tử tế hay không hả? Em bảo anh gọi em trai em về là vì an toàn của nó, nó thích quen bạn gái thế nào anh quản làm gì, cần anh xen vào việc người khác sao?”
“Không phải lúc trước em bảo anh tìm thời gian khuyên cậu ấy sao? Được rồi, anh mặc kệ, xen vào nữa anh còn phải mang cái tiếng là tham tài sản họ Mạc nhà em đấy!” Anh rể Mạc Duy Khiêm cũng hơi tức giận.
“Anh dám mặc kệ sống chết của em trai em?”
“Anh không nói mặc kệ, anh chỉ bảo mặc kệ cậu ấy quen bạn gái thế nào thôi. Em yên tâm, nếu cậu ấy gặp nguy hiểm, anh sẽ đưa xe tăng tới bắn nát thành phố Danh Tĩnh luôn! Được rồi chứ? Em nói chuyện với cậu ấy đi.”
Lúc này Mạc Duy Hoa mới nhận lấy điện thoại: “Duy Khiêm sao rồi, không cần để ý tới anh rể em, em thích cưới ai thì cưới, chỉ cần là người đứng đắn là được.”
“Người ta đã không còn theo em nữa rồi, em còn cưới cái gì nữa chứ! Không nói nhiều, chị bảo anh rể chuẩn bị điều người thẩm tra đến đây đi, em muốn điều tra hoàn toàn, triệt để. Vệ sĩ cũng điều thêm 50 người tới, người của ban điều tra kỷ luật các nơi điều động 200 người tới Danh Tĩnh triển khai điều tra. Đúng rồi chị, em phải nói với chị một tiếng, em còn tiêu xài phá sản nữa đấy, chị đừng quản em.” Mạc Duy Khiêm rào trước.
“Mọi thứ nhà họ Mạc đều là của em, em thích dùng sao thì dùng, thích xài thế nào thì cứ xài, tất cả đều là việc nhỏ, nhưng bất hiếu nhất chính là không có đời sau, em vẫn không định cho ba mẹ ôm cháu sao?” Mạc Duy Hoa để ý nhất chính là chuyện này, chị cũng muốn làm bác đây!
“Không hứa trước, chị cứ chờ đi.” Mạc Duy Khiêm nói xong lập tức cúp máy.
Lúc này Đổng Nguyên mới dám thở ra tiếng, giơ ngón tay cái về hướng Mạc Duy Khiêm: “Cậu vĩnh viễn