Polly po-cket
Tình biến

Tình biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324964

Bình chọn: 7.00/10/496 lượt.

hẳng thắn đi, chị chỉ lo lắng cho Kim Đào thôi, mong em hãy tận tâm chăm sóc anh ấy, cổ vũ anh ấy. Nhờ em giúp anh ấy đứng dậy.”

“Em là một người công bằng, Mạc Duy Khiêm đã hứa hẹn với em rằng chỉ cần Kim Đào có thể đứng lên thì em sẽ được tự do, còn cho em thêm 50 vạn USD, cho nên chị không cần phải lo lắng việc em không tận tâm tận lực, về mọi thứ sau đó thì không ai đoán trước được.”

Cao Tử Ninh nói xong, thấy La Duyệt Kỳ ngẩn người thì cười: “Có thể nói, vì loại bỏ gánh nặng của chị, Mạc Duy Khiêm đã cố gắng hết sức rồi. Chị Duyệt Kỳ, dù em không hiểu rõ thân phận của Mạc Duy Khiêm nhưng cũng có thể nhìn cách làm việc của anh ấy mà đoán ra một chút. Anh ấy coi trọng chị và đứa nhỏ như thế cho thấy anh ấy có tình cảm rất sâu nặng. Em không phải người hồ đồ, lần này em và ba em có cơ hội đi Mĩ cũng là vì tình cảm anh ấy dành cho chị. Em thật sự hâm mộ chị, chị phải quý trọng đấy nhé.”

Tiễn Cao Tử Ninh đi xong, La Duyệt Kỳ không nhịn được mà gọi điện thoại cho Mạc Duy Khiêm.

“Mạc Duy Khiêm, cảm ơn mọi thứ anh đã làm cho em.”

“Em làm sao thế?” Mạc Duy Khiêm hỏi.

“Em đã gặp Cao Tử Ninh, cô ấy nói cho em biết điều kiện anh đã hứa cho với cô ấy.”

Mạc Duy Khiêm cười ở đầu dây bên kia: “Bé ngốc, thế mà cũng cảm động sao? Số lần em cảm ơn anh còn ít ư? Mọi thứ đều là việc nhỏ thôi, nếu em muốn báo đáp anh thì hãy đồng ý gả cho anh đi. Anh có điều kiện làm những việc đó, cứ coi như tích phúc cho con đi. Anh sẽ làm mọi người em quan tâm được sống tốt.”

La Duyệt Kỳ cảm động tới mức nói không ra lời, chỉ có thể vừa cầm di động vừa lau nước mắt.

“Đừng khóc mà, mọi chuyện anh làm đều để em được vui. Còn nữa, cuối tuần này Kim Đào sẽ đi Mĩ, anh nghĩ em có thể tiễn cậu ấy nhưng anh vẫn đề nghị em không nên đến bệnh viện trước, có chuyện gì thì đợi ra sân bay nói một thể, được không?”

Dĩ nhiên là La Duyệt Kỳ đồng ý: “Dĩ nhiên là được rồi, để em gửi tin nhắn báo cho anh ấy một câu.”

“Ừ, em gửi đi, đừng dùng di động quá lâu, tối anh sẽ về đúng giờ.”

Mạc Duy Khiêm nhanh chóng dặn dò La Duyệt Kỳ rồi cúp điện thoại, sau đó ngồi trên ghế nở nụ cười yên tâm.

Chương 66

Mấy ngày nay La Duyệt Kỳ ở nhà nghĩ đi nghĩ lại xem nên nói gì và dặn dò thế nào khi gặp Kim Đào ở sân bay, đôi khi cô tưởng tượng đến ngày chia tay rồi chảy nước mắt khiến Mạc Duy Khiêm lo tới mức chỉ muốn thời gian mau chóng qua đi, hận thứ bảy không đến ngay lập tức để kết thúc mọi chuyện cho xong.

Sau mấy ngày sống trong không khí trầm thấp, cuối cùng cũng đến cuối tuần, đêm trước ngày chia tay, La Duyệt Kỳ lăn lộn mãi không ngủ được.

“Có phải em khó chịu ở đâu không?” Mạc Duy Khiêm bật chiếc đèn ở đầu giường, quay sang hỏi La Duyệt Kỳ.

La Duyệt Kỳ lắc đầu: “Không khó chịu ở đâu cả, chỉ là trong đầu em lúc này đều là những kỷ niệm khi em và Kim Đào bên nhau, trong lòng cảm thấy không yên chút nào.”

Mạc Duy Khiêm nghe xong cắn chặt hai hàm răng như muốn nghiền nát chúng luôn: May mà ngày mai sẽ không gặp nhau đưa tiễn, nếu không chỉ bằng một cuộc biệt ly ở sân bay cô ấy còn nhớ lại bao nhiêu nữa chứ?

Tuy nghĩ thế nhưng lời ra khỏi miệng hắn lại vô cùng tốt đẹp: “Chuyện này cũng là bình thường thôi, dù sao ngày mai cậu ấy đi rồi, muốn gặp nhau một lần cũng khó. Hai người bên nhau lâu như thế, chắc chắn lòng em không được thoải mái rồi. Em cũng đừng làm khó bản thân, không ngủ được thì thôi không ngủ, anh nói chuyện với em, thức một đêm cũng không sao, ngày mai đến sân bay cũng đừng đè nén bản thân, muốn khóc thì cứ khóc ra, có anh ở đó cùng em.”

Sự thấu tình đạt lý của Mạc Duy Khiêm lại làm La Duyệt Kỳ cảm động, cô cúi đầu hôn môi Mạc Duy Khiêm: “Anh đối xử với em tốt quá, mỗi khi em cảm thấy mình đã hiểu rõ anh thì anh lại có thể làm em kinh ngạc hơn nữa. Mạc Duy Khiêm, cứ thế này thì hình ảnh của anh trong lòng em sẽ chỉ có anh mất.”

“Anh đâu có tốt như em nói chứ, chẳng qua là anh quan tâm em thôi, không có ai khác khen anh như em đâu, có phải em ăn vụng đường không mà miệng ngọt quá vậy hả?”

La Duyệt Kỳ cười ra tiếng: “Anh lại chê cười em.”

Mạc Duy Khiêm đè gáy La Duyệt Kỳ, không cho cô rời đi, càng không ngừng hôn môi cô: “Anh cảm thấy rất ngọt, ngọt như đường vậy.”

Hai người hôn đến hôn đi nửa ngày khiến thân thể cũng có phản ứng, Mạc Duy Khiêm vô cùng tiếc nuối: “Không thể đùa thêm nữa, hazz, ngoan nào, dù sao cũng phải cố nhịn hết ba tháng đầu.”

La Duyệt Kỳ bĩu môi: “Anh biết tình trạng hiện tại của em mà còn như thế, anh có thấy phiền hay không hả?”

Mạc Duy Khiêm buồn cười, bàn tay mò vào trong quần lót của La Duyệt Kỳ sờ soạng mấy cái, cảm thấy hơi ướt át liền ngồi dậy, sau đó đỡ La Duyệt Kỳ nằm xuống, bản thân hắn lại cúi đầu cởi quần lót của cô ra.

“Anh làm gì thế, không phải đã nói là không được rồi sao?” La Duyệt Kỳ sợ Mạc Duy Khiêm làm thật, mau chóng ngăn cản.

“Vợ anh khó chịu mà, anh phải phục vụ chứ, đừng lo, anh có chừng mực.” Mạc Duy Khiêm không cho La Duyệt Kỳ ngồi dậy, đồng thời bản thân hắn quỳ ngồi giữa đôi chân trơn bóng của La Duyệt Kỳ.

Lúc này La Duyệt Kỳ đã ý thức được việc Mạc Duy Khiêm định làm, mặt