XtGem Forum catalog
Tình biến

Tình biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324764

Bình chọn: 7.00/10/476 lượt.

La Duyệt Kỳ còn tâm trí đâu mà lo lắng xem có bao nhiều người đi theo mình chứ, cô giờ vui như như chú chim bị nhốt lâu ngày được thả ra vậy, cố gắng đè nén niềm vui đi lên lầu chuẩn bị.

Ra cửa, mấy vệ sĩ vây quanh La Duyệt Kỳ người xa người gần theo các hướng khác nhau, Hàn Giang và Vương Bằng vẫn theo sau không rời một bước bảo vệ cô như trước. Ông chủ Đổng Nguyên đã nói rồi, La Duyệt Kỳ chính là tổ tông sống của Mạc lão đại, chỉ cần xuất hiện chút sai lầm cực nhỏ thôi thì tất cả họ sẽ sống không bằng chết! Thật ra không cần Đổng Nguyên căn dặn thì họ cũng đã tự mình trải nghiệm cả rồi, cho nên cũng đã cẩn thận dặn dò người khác phải luôn luôn cảnh giác.

Vì không quen nơi này nên La Duyệt Kỳ bảo Hàn Giang và Vương Bằng đưa cô tới mấy địa điểm nổi tiếng để dạo.

“Cô muốn đi ngắm châu báu sao?” Thứ đầu tiên Hàn Giang nghĩ đến chính là cái này.

La Duyệt Kỳ ngồi phía sau trợn trắng mắt coi thường: “Không muốn, tôi chỉ muốn đến trung tâm thương mại tùy ý dạo chơi thôi.”

Hàn Giang nghe xong lập tức đồng ý rồi đưa La Duyệt Kỳ tới khu phố kinh danh sầm uất nhất.

Sau khi đi vào trung tâm thương mại, La Duyệt Kỳ cảm thấy đặc biệt hứng thú với đồ dùng trẻ em, nhìn thấy những món đồ be bé xinh xinh thì vô cùng yêu thích, tuy rằng mua bây giờ có hơi sớm nhưng nghĩ đến chuyện sớm muộn gì cũng phải dùng tới thì cô cũng thả tay mua rất nhiều, đến lúc tính tiền mới biết thì ra đồ của trẻ con lại đắt đến vậy. Nhưng cô cũng không chút lăn tăn mà trả tiền, mua xong còn tự nghĩ bản thân đúng là đã dần dần đi vào lối sống xa xỉ, cô bị Mạc Duy Khiêm cưng chiều đến sắp biến thành kẻ tiêu tiền như nước rồi.

Lại đi dạo thêm hai trung tâm thương mại nữa, lúc nhìn đến cửa hàng bán đồ trang trí và mấy thứ đồ linh tinh vô cùng tinh xảo, lại thấy có người in ảnh vào làm vật kỳ niệm, La Duyệt Kỳ cũng động lòng, vì thế liền lấy di động của mình ra bước vào trong.

Cho dù buổi chiều Mạc Duy Khiêm có về nhà cũng không được nhàn rỗi, hắn quấn lấy La Duyệt Kỳ một hồi xong lại phải tới thư phòng làm việc, đến tận khi Mạc Duy Hoa gọi hắn xuống ăn cơm hắn mới xuống lầu.

Ngô Phái Thanh biết chuyện lần trước ảnh hưởng rất xấu đến hình tượng của mình nên hai ngày nay cô ta cũng vô cùng an phận ngoan ngoãn, không quá mức lấy lòng bất kỳ ai mà vẫn giống lúc trước tìm thời gian thích hợp để theo trò chuyện giải sầu với cha mẹ Mạc Duy Khiêm. Nhưng hôm nay thật hiếm mới có dịp La Duyệt Kỳ ở nhà, nên lúc ăn cơm tối nhìn thấy Mạc Duy Khiêm cô ta khó mà tránh được suy nghĩ muốn thân cận hắn, cũng để hắn hiểu được sự ôn nhu săn sóc của cô ta, đồng thời thay đổi ấn tượng xấu về cô ta của hắn.

“Duy Khiêm, anh bận cả ngày rồi, canh hôm nay mùi vị không tệ, anh nếm thử một chút đi.” Ngô Phái Thanh hào phóng bưng chén canh trước mặt mình sang chỗ Mạc Duy Khiêm.

Mạc Duy Khiêm không thèm để ý đến Ngô Phái Thanh mà đưa mắt quét một vòng hỏi: “Sao Duyệt Kỳ còn chưa xuống?”

Không đợi người khác trả lời, Ngô Phái Thanh đã cười nói: “Duyệt Kỳ ra ngoài dạo phố từ chiều, vừa nãy cô ấy có gọi điện báo là sẽ không trở về ăn cơm chiều mà tự giải quyết ở ngoài luôn.”

“Chị gái con nghe điện, sau khi đến đây Duyệt Kỳ cũng không có cơ hội ra ngoài, thôi cứ để con bé đi dạo cho thoải mái đi, chúng ta ăn cơm trước.” Kỳ Ngọc Châu giải thích bổ sung rồi bảo mọi người ăn cơm.

Mạc Duy Khiêm nghe thế vẫn không cầm đũa lên mà hỏi: “Ai cho cô ấy ra ngoài?”

Chỉ một câu này thôi cũng để mọi người hiểu tâm trạng Mạc Duy Khiêm không tốt rồi, Ngô Phái Thanh hơi suy nghĩ một chút rồi lại đưa chén canh tới gần hắn hơn: “Đúng là Duyệt Kỳ nghĩ không chu toàn, tình trạng thân thể cô ấy bây giờ đâu có hợp để đi loạn khắp nơi chứ, đi ra ngoài thì cũng thôi thế mà muộn thế này cũng chưa thèm về, đúng là khiến người ta phải lo lắng mà. Duy Khiêm, anh đừng nóng giận, ăn cơm trước đi, anh đã mệt cả ngày rồi, đừng giận quá mà có hại cho thân thể.”

Mạc Duy Khiêm nhận lấy chén canh từ tay Ngô Phái Thanh, đặt mạnh xuống bàn: “Đồ cô uống qua dùng qua mà cũng dám đưa vào miệng tôi sao? Cô coi trọng bản thân mình quá hay là coi thường tôi quá hả? Coi tôi là kẻ chuyên ăn cơm thừa canh cặn hay sao?”

Tay Ngô Phái Thanh bị nước canh nóng bắn vào hơi đỏ lên, cô ta bất chấp cảm giác đau đớn, lập tức bối rối giải thích: “Em không có ý đó, em chỉ muốn làm anh bớt giận thôi, sợ anh đói bụng nên em không suy nghĩ nhiều như vậy, để em đi lấy cho anh chén khác.”

Ngô Phái Thanh này có thù oán với canh đúng không? Bị đánh nghiêng chén canh hai lần rồi đấy! Mạc Duy Hoa nghẹn cười, thấy Mạc Duy Khiêm còn định nói gì nữa liền mở miệng cướp lời: “Phái Thanh, em ngồi xuống ăn cơm đi, mặc kệ nó. Là chị bảo Duyệt Kỳ ra ngoài giải sầu đấy, vệ sĩ theo bảo vệ con bé còn nhiều hơn lúc ở Danh Tĩnh nữa, tự nhiên em nổi giận gì chứ, không để mọi người ăn cơm à?”

“Đi dạo phố cũng được nhưng nói trước với em một câu không được sao? Cô ấy đi lúc nào mà giờ còn chưa về, cô ấy bảo ăn ở ngoài mà chị cũng đồng ý à, cô ấy có thể tùy tiện ăn đồ ăn bên ngoài sao, nếu ăn phải thứ không sạch sẽ rồi đau bụng thì sao?”

Mạc Duy Khiê