
ịu ngoan đáng yêu hơn nhiều, mọi thứ đều nghe theo nhà họ Mạc, hỏi gì cô cũng chỉ nói vâng.
Kết quả là cô càng như thế, người nhà họ Mạc càng không muốn bạc đãi cô, cả ngày Kỳ Ngọc Châu đều đưa các loại trang sức cho La Duyệt Kỳ xem, còn nói đưa cả nhẫn tổ truyền của bà cho La Duyệt Kỳ để làm nhẫn cưới cho cháu dâu tương lai!
La Duyệt Kỳ nghe thế mà đứng ngồi không yên, nếu cô mà sinh con gái thì có phải sẽ bị ghẻ lạnh không?
Ngồi trong phòng khách cô lặng lẽ nói mấy chuyện này với Mạc Duy Khiêm khiến hắn bật cười ha hả: “Bé ngốc, mẹ anh chỉ nói thế thôi, dù là cháu trai hay cháu gái bà cũng vui vẻ mà, em đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần là con của hai ta anh đều yêu thích hết. Nhưng mà nhẫn này đúng là nhẫn tổ truyền đấy, nghe nói lúc trẻ bà nội anh cũng đeo, tuy nói giá thị trường cực cao nhưng giá trị tình cảm còn là vô giá cơ, lúc mẹ đưa em cứ nhận lấy là được.”
La Duyệt Kỳ nghe xong cảm thấy yên tâm không ít nhưng vẫn không hoàn toàn thả lỏng, nhưng sau đó cô nghĩ, chỉ cần bé cưng khỏe mạnh thì quan tâm nó là trai hay gái làm gì, người khác nghĩ sao không quan trọng, chỉ cần bé cưng được cha mẹ yêu thương là đủ rồi.
“Sao vậy, anh mới khuyên mấy câu em đã an tâm rồi à?” Mạc Duy Khiêm thấy La Duyệt Kỳ thả lòng toàn thân liền trêu cô.
“Dĩ nhiên rồi, người em tin tưởng nhất là anh mà.” La Duyệt Kỳ vừa ăn hạch đào vừa thản nhiên trả lời.
Mạc Duy Khiêm lập tức vui vẻ cười híp mắt: “Là anh thật sao?”
“Ừm, ngoài ba mẹ em thì anh xếp thứ hai.”
Hắn không cần ghen tị với ba mẹ vợ, lời La Duyệt Kỳ nói đã xác nhận hắn hoàn toàn thay thế được địa vị của Kim Đào trong lòng cô rồi, không gì có thể làm hắn vui hơn điều này!
Mạc Duy Khiêm mừng rỡ lấy nhân hạch đào cho La Duyệt Kỳ, sau đó lại tiếp tục tách vỏ để riêng nhân sang một bên cho cô.
(Hạch đào = quả óc chó)
Ngô Phái Thanh đứng ở trong góc nhìn hai người vô cùng thân thiết ngồi trên sô pha, hận đến mức cắn môi đến trắng bệch, La Duyệt Kỳ này đúng là giỏi diễn trò, mấy ngày nay cô ta nhận lỗi với Kỳ Ngọc Châu, lại thành khẩn đề nghị giúp chuẩn bị tiệc tối và hôn lễ, nhưng dù cô ta có cầu xin thế nào thì Kỳ Ngọc Châu cũng chỉ đồng ý để cô ta giúp chuẩn bị tiệc tối thôi, về phần hôn lễ thì bà nói đây là việc lớn nhà họ Mạc, không thể làm phiền khách khứa nhúng tay vào được, vốn dĩ cô ta muốn xử lý hôn lễ để người ngoài mơ hồ về thân phận của La Duyệt Kỳ, kết quả là không có cơ hội thực hiện.
Mà ấn tượng về Mạc Duy Khiêm càng lúc càng khắc sâu, càng lúc càng quyến rũ cô ta, từ trước đến giờ cô ta chưa từng thấy một người đàn ông nào có thể coi phụ nữ là bảo bối mà cưng chiều như Mạc Duy Khiêm! Mấy ngày nay cô ta nhìn rất rõ, không ai dám to tiếng với La Duyệt Kỳ, không ai dám đối xự tệ với La Duyệt Kỳ, cảm xúc của Mạc Duy Khiêm thay đổi theo sự biến hóa của La Duyệt Kỳ, cho nên toàn bộ người nhà họ Mạc không ai dám không tôn kính dám không coi trọng La Duyệt Kỳ. Nhưng cô ta vô cùng tin tưởng tất cả những điều này chỉ là tạm thời thôi, chẳng qua bây giờ Mạc Duy Khiêm bị La Duyệt Kỳ mê hoặc, chỉ cần hắn nhận ra bộ mặt thật của La Duyệt Kỳ thì chắc chắn hắn sẽ không thèm liếc nhìn người đàn bà kia dù chỉ một cái nữa.
Đợi Mạc Duy Khiêm nhận được điện thoại rời đi rồi Ngô Phái Thanh mới bước tới.
La Duyệt Kỳ ngẩng đầu liếc nhìn Ngô Phái Thanh đang đứng trước mặt mình, không lên tiếng mà tiếp tục ăn hạch đào, đọc tạp chí.
“Ngay cả phép lịch sự cơ bản nhất cô cũng không có sao? Không cần chào khỏi khách sao?” Ngô Phái Thanh khinh miệt châm chọc La Duyệt Kỳ.
“Cô xác nhận cô là khách mà không phải kẻ mặt dày mày dạn ăn chực nhà người khác chứ? Huống chi đối với người phụ nữ dám mơ ước người đàn ông của tôi, tôi không hắt nước bẩn lên người cô đã là tốt lắm rồi, còn dám nói lễ phép với tôi à. Thôi thì cô cứ nghĩ lại xem cái tài năng rất cao, lễ nghi tu dưỡng rất tốt mà cô tự phong cho mình, còn cả đạo đức cơ bản nhất của con người nữa, có còn sót lại gì trong cô hay không! Tôi và cô chẳng có gì để nói với nhau đâu, lúc chỉ có hai chúng ta thì không cần gây khó xử cho nhau làm gì, nói ít chút đi.”
“La Duyệt Kỳ, chỉ ở trước mặt tôi cô mới để lộ bộ mặt thật của mình đúng không? Duy Khiêm và người nhà họ Mạc không biết cô chỉ là con đàn bà nhà quê chanh chua, vì ham sự giàu sang phú quý nhà họ Mạc nên mới dùng hết thủ đoạn bò lên giường Duy Khiêm đúng không? Cô nghĩ rằng chỉ như thế thôi đã có thể gả được vào cửa nhà giàu sao? Nói cho cô biết, loại đàn bà như cô, dù có thành công cũng không sống thoải mái được đâu. Tôi đã biết hết chi tiết về cô rồi, lúc ở Danh Tĩnh cô đã có vị hôn phu, chuẩn bị kết hôn rồi, thế mà sau khi gặp Duy Khiêm lại sống chết bám lấy, thậm chí không tiếc hủy bỏ hôn lễ, cô đúng là kẻ trơ trẽn!” Ngô Phái Thanh đã nhờ người nhà điều tra tình trạng của La Duyệt Kỳ và Mạc Duy Khiêm nhưng cũng không biết được gì nhiều, chỉ biết La Duyệt Kỳ chuẩn bị kết hôn nhưng lại hủy bỏ hôn lễ vì Mạc Duy Khiêm, Ngô Phái Thanh suy nghĩ một chút cũng hiểu được gần hết rồi.
La Duyệt Kỳ lạnh lùng nhìn Ngô Phái Thanh nói: “Cô nói cha cô là phó cục trưởng, mẹ cô là