Tình biến

Tình biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324570

Bình chọn: 9.00/10/457 lượt.

hay sao? Nếu em coi trọng tinh anh nào trong giới kinh doanh thì cũng nói trước một tiếng để anh còn tìm hiểu, chẳng phải em trai em luôn lấy việc công trả thù riêng sao, nghĩ anh không dám chắc? Cái gì mà nhân viên phiên dịch đẹp như tiên thiên chứ, ai chẳng biết anh sợ vợ, không muốn thăng quan nữa hay so mà dám đẩy phụ nữ đến bên cạnh anh chứ? Hôm nay ăn xong em về nhà với anh đi, hàng ngày anh sẽ cho người đưa đón em, không làm ảnh hưởng tới việc chuẩn bị hôn lễ đâu.”

Mạc Duy Hoa hé miệng cười, cũng không để ý đến ông xã của mình nữa mà đứng dậy đi mời Ngô Phái Thanh và cha mẹ cô ta tới đây.

“Ba mẹ, hai vị này chính là cha mẹ Phái Thanh.”

“Mau mời ngồi, tôi vẫn muốn cảm ơn gia đình ta mà không có thời gian cho nên mới cố ý mời mọi người tới đây, gia đình ta đã sinh được một cô con gái thật tốt, lúc ở nước ngoài chúng tôi đã làm phiền con bé không ít.”

Ngô Lượng lập tức cười nói: “Nên mà nên mà, sau này tôi sẽ bảo Phái Thanh thường xuyên tới thăm mọi người.” Nói xong lại nhìn Văn Thụy ngồi gần đó một cái, do dự có nên chào hỏi hay không.

Kỳ Ngọc Châu nhận lấy chiếc hộp cổ kính mà người làm đưa tới: “Đây là một bộ trang sức bằng ngọc, tuy không đáng giá gì nhiều nhưng cũng không phải thứ tầm thường, coi như để biểu đạt chút lòng biết ơn của chúng tôi đi.”

Mẹ Ngô Phái Thanh là Dương Cúc sáng lên, dĩ nhiên bà ta biết nhà họ Mạc đã đưa ra thì không có thứ gì là kém cỏi cả, lòng vô cùng vui vẻ nhưng vẫn khách khí nói: “Phái Thanh cũng có duyên phận với ngài, lễ vật này sao chúng tôi có thể không biết xấu hổ mà nhận được chứ?”

Nhưng cũng chỉ từ chối có lệ rồi cũng nhận lấy, lại hàn huyên một lát rồi liền trở về vị trí của mình.

“Hazz, con gái chúng ta đúng là không có cái số ngồi vào vị trí đó mà, vừa rồi tôi nhìn thấy người phụ nữ kia cũng bình thường thôi, đâu có xinh đẹp như Phái Thanh, cũng chẳng có khí chất gì, đơn giản là có chút thủ đoạn thôi.” Dương Cúc vừa cảm thán vừ nhìn về phía bàn chủ nhà kia.

“Được rồi đừng nói nữa, lát nữa về nhà hết đi, ngoài nhà họ Mạc cũng vẫn còn những người khác mà, thiếu gì người có điều kiện tốt chứ?” TRong lòng Ngô Lượng cũng cảm thấy bị đè nén nhưng cũng chẳng có cách nào.

“Tốt? Ông xem xem có bao nhiêu người có điều kiện tốt hả? Những kẻ đó đang ngồi hết ở cái bàn kia kìa, số mệnh Mạc Duy Hoa tốt cũng chỉ vì gia thế cô ta tốt, La Duyệt Kỳ này không biết kiếp trước thắp bao nhiêu hương mà chẳng có gì nổi bật cũng có thể được gả vào nhà họ Mạc.”

“Hôn lễ còn chưa cử hành mà, cô ta còn chưa được gả vào nhà họ Mạc.” Ngô Phái Thanh đột nhiên mở miệng.

Ngô Lượng và vợ liếc nhìn nhau, cũng không muốn kích thích con gái thêm nữa liền nhanh chóng chuyển đề tài bàn về chuyện khác.

Ngô Phái Thanh nhìn Mạc Duy Khiêm đang nói đùa với La Duyệt Kỳ ở xa xa, cảm thấy lòng đau đớn khó chịu.

Lúc đã ăn no, La Duyệt Kỳ được Hàn Giang và Vương Bằng hộ tống trở về phòng.

“Mợ, sao mợ không ra ngoài, lúc này ở bên ngoài vui lắm, cậu bị người ta chuốc thật nhiều rượu, đã mơ mơ hồ hồ rồi.” Văn Tiêu Tiêu chạy tới tìm La Duyệt Kỳ.

“Vẫn uống sao, cậu con không có chuyện gì đấy chứ, mấy người đó vẫn chưa buông tha cậu con sao?” La Duyệt Kỳ hơi lo lắng.

“Còn sớm mà, có rất nhiều người muốn uống rượu với cậu, nhưng có chú Đổng chăm sóc cậu rồi, không sao đâu ạ, mợ, con với mợ tán gẫu nha.”

La Duyệt Kỳ nghĩ nghĩ lại hỏi: “Con có thấy dì Ngô Phái Thanh không?”

“Thấy, dì ấy vẫn chưa ăn xong, dì ấy và ba mẹ không quen ai, ba người ngồi đó thật khó chịu, chẳng hiểu sao họ còn chưa chịu về nhà nữa!”

La Duyệt Kỳ nghe xong càng cảm thấy lo lắng, khi nào Ngô Phái Thanh chưa rời khỏi nhà họ Mạc thì cô vẫn không thể thả lỏng cảnh giác được.

“Mợ, mợ sao thế? Có phải là mợ lo lắng không? Con biết dì Ngô Phái Thanh thích cậu nhưng điều đó cũng vô cụng thôi, cậu chỉ thích mợ như ba con chỉ thích mẹ con thôi.” Văn Tiêu Tiêu vô cùng thông minh, chỉ một lát đã được vì sao La Duyệt Kỳ không vui.

La Duyệt Kỳ cười cười: “Mợ và cậu con chưa kết hôn, dĩ nhiên phải lo lắng hơn rồi, mợ cũng thích cậu con nên càng sợ cậu con bị người khác cuốn lấy hơn.”

Văn Tiêu Tiêu liên tục gật đầu: “Con hiểu rồi mợ, mợ yên tâm, giờ con sẽ đi trông chừng dì ấy, khi nào dì ấy rời khỏi con sẽ về báo với mợ!”

Cô bé này thật thông minh, chính cô còn chưa nghĩ ra cách gì để đối phó mà cô bé đã có cách rồi, đúng là gen di truyền ưu tú khác hẳn người thường mà.

Có đứa bé lanh lợi như Văn Tiêu Tiêu giám sát, cuối cùng La Duyệt Kỳ cũng yên lòng, nằm trên giường một lát liền buồn ngủ.

“Mợ, mợ mau tỉnh dậy đi!”

La Duyệt Kỳ vốn cũng chưa thật sự ngủ nên lập tức tỉnh tao, nhìn Văn Tiêu Tiêu đang nửa quỳ bên cạnh giường hỏi: “Sao vậy Tiêu Tiêu?”

“Báo cáo cơ mật, cậu say quá không uống nổi nữa, chú Đổng đã đưa cậu về phòng ở lầu hai, con đi theo dì Ngô Phái Thanh, thấy dì ấy cũng vụng trộm lên lầu hai, cháu thấy chắc chắn là muốn tới phòng tìm cậu rồi, mợ mau đi xem đi!”

La Duyệt Kỳ giật mình, chiêu này đúng là rất cao! Mạc Duy Khiêm nhất định là uống nhiều lắm, nếu không cũng không phải để Đổng Nguyên đưa về phòng, Ngô Phái Tha


XtGem Forum catalog