
chúng tôi nhảy lầu tự sát, cảnh sát đã tìm được một bức di thư trong nhà của Vũ Đức Thăng, căn cứ vào nội dung của di thư thì Vũ Đức Thăng và nhân viên phòng biên tập đài chúng tôi – La Duyệt Kỳ đã phát sinh tình cảm dây dưa khúc mắc, không có cách thỏa mãn yêu cầu vật chất của đối phương nên mới làm cho tinh thần hốt hoảng mà lựa chọn tự sát. Nhưng mà, vụ án lần này và chuyện Vũ Đức Thăng đã từng tham ô hối hộ hay chưa vẫn còn phải điều tra thêm, lãnh đạo đài chúng tôi đã luôn tích cự phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để điều tra cho cơ quan cảnh sát và chúng tôi cũng vô cùng xin lỗi đối với những ảnh hưởng xấu đến xã hội vì chuyện này! Đồng thời bản thân La Duyệt Kỳ cũng bị đài chúng tôi đình chỉ công tác để phối hợp điều tra.”
Không thể nào, trong chuyện này nhất định có vấn đề, bản thân cô và Vũ Đức Thăng căn bản không hề có gì, sao thầy Vu có thể viết chuyện bịa đặt như thế vào di thư chứ?
La Duyệt Kỳ luống cuống vội vàng thay quần áo ra ngoài.
Nhìn thấy cha mẹ vẫn còn ở trong phòng khách chờ mình giải thích, cô kiên quyết nói: “Cha mẹ, cha mẹ phải tin con, con chưa bao giờ làm chuyện gì xấu cả, những điều trên tin tức nói không phải sự thật đâu, con nhất định sẽ làm sáng tỏ việc này.”
Nói xong liền ra khỏi cửa, lúc đứng trên đường lại mờ mịt nhìn bốn phía không biết nên đi đâu.
Ngay lúc chưa biết nên làm thế nào cô đột nhiên nghĩ đến bản thân nên đến đồn cảnh sát Hưng Phong trước, vụ án này là họ xử lý mà.
Đón xe đến đồn cảnh sát Hưng Phong, La Duyệt Kỳ trực tiếp tìm gặp Phạm phó đồn.
Cảnh sát trực hỏi: “Cô tìm Phạm phó đồn có chuyện gì không?”
“Tôi muốn hỏi rõ xem vụ án Vu Đức Thăng tự tử có liên quan gì đến tôi, cảnh sát điều tra của các vị dựa vào đâu mà nói rằng tôi và ông ấy có quan hệ mờ ám?” La Duyệt Kỳ vừa cuống vừa tức.
Cảnh sát kia đánh giá La Duyệt Kỳ vài lần rồi mới nói: “Cái đó không phải chúng tôi nói mà là chứng cứ tìm được chỉ ra, đúng lúc chúng tôi muốn tìm cô đến để tìm hiểu thêm, cô ngồi kia chờ chút đi.”
La Duyệt Kỳ đành ngồi ở bên cạnh chờ.
Chờ hơn nửa tiếng, vẫn chẳng thấy ai nên lại đứng dậy hỏi cảnh sát trực kia.
“Cô vội cái gì, phó đồn Phạm không phải chỉ phục vụ mình cô, một nghi phạm như cô còn nóng nảy cái gì?”
“Xin ông chú ý cách nói chuyện của mình, sao tôi lại trở thành nghi phạm? Tôi đã đốt nhà hay giết người hả?” lúc này La Duyệt Kỳ sao có thể chịu được cách gọi này chứ.
Cảnh sát kia lại cười nói: “Chính cô đã làm gì còn phải hỏi người khác sao? Sợ người ta không biết chắc? Vì cô nên Vu Đức Thăng mới nhảy lầu tự tử, nói cô là nghi phạm cũng vẫn còn nhẹ đấy, kỳ thật cô là hung thủ gián tiếp đấy, hiểu chứ?”
Mặt La Duyệt Kỳ trắng bệch tức giận đến không nói ra lời.
“Tiểu Triệu, lúc nói chuyện phải chú ý đến sức ảnh hưởng, vụ án Vu Đức Thăng vẫn còn đang điều tra, sao cậu lại ăn nói lung tung tùy tiện như vậy? Đây là tố chất nên có của một cảnh sát nhân dân hay sao hả?”
Không biết Phạm phó đồn đi vào lúc nào, liền răn dạy cảnh sát đang đấu võ mồm với La Duyệt Kỳ một chút.
Nghe tiếng nói, La Duyệt Kỳ liền xoay người lại, nhìn thấy Trương Bội Ninh đang đứng bên cạnh Phạm phó đồn cũng mang theo gương mặt đầy tức giận.
“Phạm phó đồn, chuyện của chồng tôi hy vọng các ông có thể điều tra thật rõ ràng, tôi rất hiểu ông ấy là người như thế nào, kết quả mà các ông đã công bố tôi không chấp nhận, tôi không thể để bất cứ kẻ nào nói xấu làm bẩn danh dự của ông ấy sau khi ông ấy ra đi như vậy!” Trương Bội Ninh nói xong mà từ cuối cùng vẫn còn vang vang.
Phạm phó đồn cười nói: “Phó đài Trương là người có tiếng thanh liêm trong thành phố, bà yên tâm, vụ án này chúng tôi nhất định sẽ dốc sức điều tra, cũng sẽ cho lãnh đạo thành phố và nhân dân một câu trả lời hợp lý nhất! Nhưng mà, bức di thư đó tìm được ở trong nhà hai người, chúng tôi cũng nhận được sự đồng ý của bà mới vào lục soát, tuy rằng chứng cứ này đã chứng minh việc ông ấy tự tử nhưng vì vụ án còn khá nhiều điểm khả nghi nên chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục điều tra rõ ràng.”
Trương Bội Ninh cười lạnh một tiếng: “Phạm phó đồn không cần giở giọng với tôi, đúng là tôi cho các ông vào nhà tìm kiếm di vật của Đức Thăng, đối với việc các ông tìm được gì tôi tuyệt đối không có ý kiến, chờ sau khi các ông xem xét bức thư xác định nó có thật sự là chứng cứ hay không rồi hãy nói tiếp! Tôi không quấy rầy nữa!”
Trương Bội Ninh nói xong lại đi đến trước mặt La Duyệt Kỳ an ủi cô: “Duyệt Kỳ, cô biết em phải chịu ấm ức, chúng ta về trước đi, chuyện này cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Đức Thăng và em!”
Trong mắt La Duyệt Kỳ lóe lóe nước mắt, sau chuyện này người bị tổn thương nhiều nhất ngoài bản thân cô ra thì còn có cả Trương Bội Ninh, chuyện thầy mất đi đã là đả kích rất lớn với cô ấy rồi mà còn phải chịu đựng chuyện khó khăn này, nếu đổi lại là người khác, thiếu kiên cường một chút thì đã ngã xuống từ lâu rồi.
Hai người cùng ra khỏi sở cảnh sát, La Duyệt Kỳ hỏi Trương Bội Ninh: “Phó đài, xin cô tin em, thầy Vu và em tuyệt đối không có quan hệ mờ ám nào cả, lại càng không có loại quan hệ mà họ đã nói!”
Trương Bội