
h Vi Cẩn đặt lên chiếc bụng mềm mại của Trịnh Đinh Đinh, hết sức chăm chú vuốt ve cực kỳ chuyên nghiệp.
Trịnh Đinh Đinh cảm thấy ánh mắt anh nhìn bụng không giống như thường, ngoài trừ vẻ thành thục, chín chắn, cơ trí còn có chút. . . . . . hiền lành? Đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt như vậy của Ninh Vi Cẩn, thật không thể tưởng tượng nổi.
Giống như anh không phải đang nhìn bụng cô mà một thứ quý giá.
Cô cảm thấy anh như thế thật sự quá hấp dẫn không nhịn được mà hôn một cái thật mạnh lên mặt anh.
Nhưng mà, mang thai không được nghĩ đến những chuyện kia, phải thanh tâm quả dục.
Anh nghiên cứu bụng cô thật lâu, sau đó nói: “Anh vừa chào con! Con đã biết anh là ai, Sau này, tối nào anh cũng sẽ nói chuyện với con!”
“. . . . . . ” Trịnh Đinh Đinh nghĩ hóa ra ai khi làm cha cũng trở nên ngây thơ như vậy. Ngay cả người luôn thông minh, cao ngạo như Ninh Vi Cẩn cũng không ngoại lệ. Bây giờ bé con mới bé bằng hạt đậu thôi nha, các giác quan đâu phát triển chứ!
Ninh Vi Cẩn ngước mắt nhìn Trịnh Đinh Đinh, “Cái này là khả năng trao đổi giữa cha con, em không hiểu đâu!”
“. . . . . . ” Được rồi, coi như có chuyện này!
Bàn tay ấm áp của Ninh Vi Cẩn vẫn đặt lên bụng cô khiến cô cảm thấy thật thoải mái.
“Mười tháng sau nhất định sẽ rất vất vả!” Cô nói.
“Anh sẽ cùng gánh vác với em!”
Cô cười: “Đúng rồi, bé con có ý nghĩa gì với anh?”
“Nó là một sinh mệnh do chúng ta tạo ra! Rất trân quý!”
“Còn em thì sao?” Cô tiếp tục đưa ra một vấn đề khó khăn, vẫn nghĩ anh sẽ không trả lời được. Chuyện anh không giỏi nhất chính là nói lời ngon tiếng ngọt với người khác.
“Em?” Chân mày Ninh Vi Cẩn cũng không nhíu, giọng nói chẳng hề che giấu hay giả bộ, đáp lại cực kỳ đơn giản, “Em là một nửa của anh!”
Chỉ trong nháy mắt, một cảm giác vô cùng kỳ diệu, ấm áp và rung động nhưng lại có chút không tự nhiên len lỏi vào trái tim Trịnh Đinh Đinh.
《Em là một nửa của anh!》đơn giản như vậy không cần nhiều lời.
Cảm ơn ông trời đã để anh gặp em, cảm ơn em đã khiến cuộc sống anh trở nên hoàn thiện!
Toàn văn hoàn