chưa bao giờ đi tìm hiểu nguyên nhân. Anh tự cao, tự đại không ai bằng, cho rằng mình cái gì cũng đúng. Đồng Đồng dùng hơn nửa năm trời mới bình phục một chút, mà anh lại xuất hiện rồi hủy hoại. Cô ấy biết ở bên cạnh anh chính là tự rước lấy đau khổ, nhìn thấy anh đính hôn cùng với người con gái khác, cô ấy càng thống khổ. Áp lực tâm lý đè nặng lên cô ấy, tôi giúp cô ấy tiến hành tâm lý trị liệu để giúp cô ấy thoát khỏi bóng ma đè nặng. Nhưng vẫn trốn không thoát được như trước, cô ấy lại bị anh dồn tới đường cùng, một lần nữa tự phong tỏa mình.”
Cuối cùng Lôi Dương đã không còn nghe thêm được gì nữa, anh thống khổ nhắm mắt, nước mắt hối hận trong mắt anh chảy xuống.
“Tôi sẽ tìm được đứa bé mang về.”
Lôi Dương xoay người rời đi.
Giờ phút này anh chán ghét bản thân, hận bản thân cùng cực.
Lôi Dương về tới Lôi gia. Nhìn thấy sắc mặt trắng xanh của Lôi Lâm cùng khuôn mặt kỳ quái tức giận của mẹ kế. Anh lạnh giọng nói với Lâm Tú Phân: “Đi ra ngoài.”
“Chuyện của anhkhông tốt, sao lại trút giận lên tôi?” Lâm Tú Phân không phục đáp lại.
Lôi Dương lạnh lẽo quát: “Tôi nói rồi, bà có nghe không?”
Lâm Tú Phân nhìn thấy khuôn mặt Lôi Dương nổi giận, nghĩ muốn nói lại không có ai để bày tỏ, không cam lòng bước ra ngoài.
“Con tôi đâu?” . Sắc mặt Lôi Dương xám xịt, nếu người trước mặt không phải là cha anh, anh nhất định sẽ đánh một đấm vào mặt rồi.
“Giờ anh còn quan tâm đến mặt mũi đứa bé à, thế còn mặt mũi nhà họ Lôi đâu?” Sắc mặt Lôi Lâm cũng không tốt, ông ta ngàn tính, vạn tính cũng không ngờ có kết quả như ngày hôm nay.
Ông quá dụng tâm, chuyên quyền, cứ nghĩ cô gái định sinh đứa bé ra để uy hiếp, muốn dùng nó để vào làm thiếu phu nhân nhà họ Lôi, muốn cả nhà trên dưới họ Lôi chấp nhận cô.
Lôi Dương không đồng ý nói: “tất cả những chuyện này đều là do ông, nếu ông không mang đứa bé đi, có lẽ nguyện vọng của ông hôm nay đã có thể hoàn thành, là ông hủy hoại tất cả, không phải tôi.” Ánh mắt Lôi Dương ngày càng thâm trầm nhìn Lôi Lâm.
Lôi Lâm nghe giả sử của Lôi Dương, vừa giận lại vừa hối hận, ông hổn hển nói: “Đi ra ngoài cho ta.”
“Ông đem giấu đứa bé ở đâu?”
“Ta sẽ không cho anh biết, nó cũng mang dòng máu nhà họ Lôi, ta sẽ không khiến nó trưởng thành trong cuộc sống bần hàn.” Ngữ khí Lôi Lâm quyết liệt.
Đột nhiên cơn tức của Lôi Dương dập tắt, anh lạnh lẽo nói: “Ông không nói, tôi cũng tự tìm được, đến lúc đó Lôi gia xảy ra hậu quả gì, tôi không dám bảo đảm kinh tế Lôi gia mười mấy năm sẽ tiếp tục được duy trì hay là phá sản, đừng có trách tôi.” Lôi Dương âm ngoan nở nụ cười, cười khiến trong lòng Lôi Lâm sởn gai ốc.
“Mày… nghịch tử…Mày không phải người nhà họ Lôi sao? Mày muốn làm cái gì?”
“Người nhà họ Lôi? Bởi vì tôi là người nhà họ Lôi cho nên tôi chưa bao giờ biết tình thân là gì, chưa bao giờ biết cảm giác ấm áp của gia đình ra sao. Bởi vì tôi là người nhà họ Lôi, nên ông đối xử với người khác như vậy. Tôi hận người nhà họ Lôi, càng thống hận chính mình. Tôi đảm bảo chắc chắn, nếu ông còn dám động đến một sợi tóc nhà họ Lê lần nữa, tôi sẽ cho ông biết, tôi so với ông còn thủ đoạn hơn, ông hai tay trắng gây dựng sự nghiệp, thì chính hai tay tôi sẽ hủy diệt nó.”
Lôi Lâm bị ngôn ngữ kịch liệt của Lôi Dương làm cho chấn động há hốc mồm, giẫm chân không cách nào bày tỏ ý mình ra ngoài, nhìn Lôi Dương, ông tự nhận thua.
Ông biết Lôi Dương có thể làm được, tiền đồ tương lai Lôi gia trông cậy cả vào Lôi Dương. Lôi Hướng Đông chỉ có nụ cười thương mại, lại đa mưu quỷ quyệt khó mà thành công.
Mà nhớ lại sự việc năm nào, 3 anh em họ Lôi khai sáng lập nghiệp, ông không thể trơ mắt đứng nhìn sự nghiệp do chính mình dốc sức sụp đổ, tạo cơ hội cho người khác, kể cả anh em của mình cũng không được.
Sự tức giận của Lôi Lâm nhất thời giảm đi không ít, ông không tình nguyện nói cho Lôi Dương biết địa chỉ chỗ ở của đứa bé, cũng mất đi ý niệm phục thù nhà họ Lê trong đầu.
Lôi Dương nghe Lôi Lâm nói địa chỉ, xoay người lao ra khỏi nhà họ Lôi, lái xe hướng tới chỗ đứa bé.
Đó là một tòa biệt thự khung cảnh rất đẹp, là nơi mà người nhà họ Lôi dùng vào dịp nghỉ hè. Lôi Lâm đem đứa bé giấu ở đâu, đang tự hỏi thì Lôi Dương thoáng thấy một bà giúp việc tuổi tầm trung niên của nhà họ Lôi.
Lôi Dương vội bước mau tới biệt thự mở mạnh cửa, ánh mắt nhìn xung quanh tìm đứa bé, anh mở một cửa phòng bên trong trống trơn không có một ai, anh mở tiếp một cửa phòng khác, lại nhìn thấy người giúp việc té trên mặt đất, trong nôi trống trơn, trong lòng Lôi Dương nổi lên một dự cảm xấu.
Anh tiến lên, dò xét hơi thở của người giúp việc, vẫn còn thở, chỉ là hôn mê mà thôi, anh nắm tay người giúp việc, lay lay để khiến bà ta tỉnh dậy.
Người giúp việc bị lay tỉnh, nhìn thấy Lôi Dương. Lôi Dương nổi giận mà lo lắng hỏi: “Đứa bé đâu? Đứa bé ở đâu rồi?”
Người giúp việc mơ mơ hồ hồ, chuyển đầu nhìn thấy trong nôi không có đứa bé, mới tỉnh táo hoàn toàn, kinh hoảng nói: “Đứa bé, tôi không biết, đúng… vửa rồi không biết có ai đánh mạnh vào đầu tôi khiến ngất đi, thật xin lỗi, tôi…”
“Bác có nhìn thấy mặt người đó không? Là ai đánh bác
