ớt sũng che khuất một phần ánh mắt lạnh lùng hòa cùng khuôn mặt đẹp đẽ của anh.
Đồng Đồng rên rỉ một tiếng, ôm lấy cổ Lôi Dương.
Ánh mắt anh giống như đáy hồ, sâu không thấy đáy!
Anh thở gấp, ôm lấy Đồng Đồng đi vào phòng ngủ, thả Đồng Đồng trên chiếc giường rộng lớn mềm mại.
Nước trên người rơi xuống đệm, thân thể anh cũng phủ lên thân thể mềm mại của cô.
Thân thể mềm mại của Đồng Đồng làm Lôi Dương cực kì say mê, gò mà hồng hào thẹn thùng của cô lúc nào cũng làm anh chìm đắm.
Đúng là hồng nhan họa thủy mà!
Tay Đồng Đồng nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lôi Dương , lưng anh rộng lớn mà rắn chắc, làm cho người ta có một cảm giác an toàn.
Hôn càng ngày càng kịch liệt, hai người chìm vào triền mien.
……
” Đồng Đồng, vì sao lại ở lại bên anh?” sau lúc kích tình Lôi Dương ôm lấy Đồng Đồng, trầm giọng hỏi.
” Bởi vì em là người phụ nữ của anh!” Đồng Đồng chớp mắt nhẹ giọng trả lời, là cô gái của anh, thân thể là của anh, còn tâm là của ai, Hạo Nam ư?
Lôi Dương ôm chặt lấy cô.
” Nếu anh mất đi tất cả, em có còn ở bên anh nữa không?”
Tay Đồng Đồng khẽ vuốt qua môi anh, nhẹ nhàng nói:” Em vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh người đàn ông của em!”
Hôn sự của Hạo Nam đã là một cú sốc rất lớn với Đồng Đồng , có điều cũng không thể làm cho cô bi quan đến mức mất hết dũng khí.
Là anh phụ cô, vì sao cô không thể đi tìm hạnh phúc chứ!
Đêm thinh lặng, lời nói của Đồng Đồng ghi tạc vào đáy lòng lạnh như băng của Lôi Dương.
Tình Cờ – Chương 04
Hôn sự của Lôi Dương cũng không phải một hai lời mà nói rõ được.
Ba huynh đệ nhà họ Lôi, cha của Lôi Dương, hai người chú, tạo thành một gia tộc họ Lôi khổng lồ.
Là gia tộc có thế lực kinh tế và chính trị lớn nhất nơi này.
Cha của Lôi Dương:Lôi Lâm, chú hai Lôi Dự, chú ba Lôi Quân là ba nhân vật trung tâm của gia tộc.
Bọn họ dựa vào công ty, hôn nhân chính trị tạo nên thế lực của gia tộc, dù là tài lực hay nhân lực cũng đều không thể đếm được.
Mà con cháu trong gia tộc cũng sẽ phải lần lượt theo những cuộc hôn nhân chính trị hoặc kinh tế.
Lôi Dương lại là người xuất sắc nhất, tương lai sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc.
Bởi vậy hôn nhân của anh không thể khác ngoài một cuộc hôn nhân chính trị hay kinh tế, điểm này Lôi Dương hiểu rõ hơn bất kì ai.
Ôm Đồng Đồng đang ngủ say, Lôi Dương trong lòng có điểm bất an.
Anh không muốn cô gái khác!
Lôi Dương lưu luyến hôn trán Đồng Đồng, nhắm mắt lại đi ngủ.
~~
Mấy ngày sau
Lôi Dương phải ra nước ngoài một chuyến, lần này là chuyện công ty, có lẽ phải đi mất cả tháng.
Lôi Dương mua cho Đồng Đồng một cái di động màu bạc để hai người tiện liên lạc.
Trước đêm Lôi Dương ra nước ngoài, Đồng Đồng vì Lôi Dương làm một bữa tối phong phú, đều là đồ ăn Lôi Dương thích.
Đêm nay bọn họ triền miên cực hạn, nghĩ muốn đem nỗi nhớ nhung trong một tháng tới bù đắp trong một đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Đồng Đồng tỉnh lại nhận ra Lôi Dương đã đi rồi, cạnh đầu giường có một tờ giấy nhắn.
Đồng Đồng cầm tờ giấy lên đọc:” Em yêu à, anh sẽ mau trở lại, em nhớ chăm sóc bản thân mình, chờ anh trở lại nhé.
Người đàn ông của em, A Dương, chụt!”
Đồng Đồng cười, nhẹ nhàng gập thư để lại dưới gối.
Tuy nhiên cô đã quen nhìn thấy anh mỗi sáng thức dậy, đã quen tỉnh lại trong vòng ôm ấp áp mà an toàn của anh.
Đồng Đồng đang tính về nhà một chút, từ ngày ở cùng với Lôi Dương còn chưa có gọi điện về nhà báo bình an một tiếng.
Đồng Đồng chỉ thu dọn qua loa một chút rồi rời khỏi biệt thự của Lôi Dương. Lái xe đi về nhà.
Nhà cô cũng không xa lắm, chỉ nửa giờ đi xe là đến. cô bấm chuông, người ra mở cửa chính là cậu em bảo bối của cô.
” Chị…… Chị về rồi!” Em trai Đồng Đồng là Lê Gia nhìn thấy cô xuất hiện, hơi bất ngờ một chút.
” Là chị, chị về rồi!” cô nhẹ nhàng xoa xoa đầu Lê Gia đi vào nhà.
” Mẹ mẹ!” Đồng Đồng khẽ gọi, chạy về hướng phòng ăn
Cô đoán giờ này chắc mẹ đang ở trong chuẩn bị bữa sáng.
Quả nhiên, vừa thấy bóng dáng mẹ đi ra, Đồng Đồng đã vội ôm lấy mẹ cô nói:” Mẹ mẹ, con nhớ mẹ quá!”
” Con gái về rồi à!” Là bố của Đồng Đồng, Lê Sâm, nhìn thấy Đồng Đồng vui vẻ cười.
” Con nhóc này, còn biết đường về nhà nữa a, có người yêu rồi không cần bố mẹ nữa phải không!” mẹ Đồng Đồng trách yêu, ôm chầm lấy Đồng Đồng.
Đồng Đồng nghe mẫu thân nói như vậy, kháng nghị nói:” Mẹ , sao lại nói như vậy!”
” Chị, anh kia có đẹp trai không?” Lê gia hỏi thẳng vấn đề luôn.
Đồng Đồng nhìn cậu em so với mình đã sắp cao hơn, mỉm cười nói:” Không đẹp bằng em, em là cậu bé đẹp trai nhất nhất!”
” Mau ăn cơm đi, chúng ta từ từ nói!” Mẹ cô nhẹ giọng nhắc nhở.
Một nhà bốn miệng ăn ung dung ăn bữa sáng.
Ông Lê khoảng trên dưới 50 tuổi, dáng người cao gầy, đôi mắt sáng rất có khí chất, cũng là một doanh nhân thành công.
Nhưng quy mô công ty vẫn không phát triển được.
Ông Lê nói, tiền không quan trọng, kiếm như vậy là đủ rồi, ông phải dùng nhiều thời gian chăm sóc người nhà.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu ông không muốn mở rộng công ty.
Bà Lê là một người phụ nữ nhẹ nhàng tao nhã, khoảng gần 50 tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ như trên dưới 40 tuổi.
Đồng Đồng một đêm không
