Tình đầu cấm kỵ

Tình đầu cấm kỵ

Tác giả: Diệp Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323602

Bình chọn: 9.5.00/10/360 lượt.

áu đã liên tục bị chú làm đau khổ hộc ba ngày máu, nếu hôm nay nôn nữa, cháu thật sự sẽ chết.”

Mặc dù là nói láo, nhưng ít nhất lời nói đùa này sẽ có tin đáp trả!

Diệp Hiểu Hàm không khỏi lại nghĩ, có lẽ nào Triệu Trạch Duệ đã sớm biết cô thích anh hay không, cho nên mới cố ý lẩn tránh cô? Nếu thật sự là như vậy thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ muốn cô buông tha như lời của Đinh Gia Kỳ sao?

Cô lắc đầu, không thể nào, nhất định là anh không biết, bọn họ chưa gặp mặt mấy lần, sao anh có thể biết được, hơn nữa cô cũng mới phát hiện gần đây.

Cô lại gửi một tin nhắn. “Chú, có phải cháu làm sai chuyện gì, cho nên chú mới không để ý đến cháu? Chúng ta không phải bạn bè sao? Chẳng lẽ đến cả bạn bè cũng không thể làm được?”di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

Gửi xong tin cô lại nhìn chằm chằm vào màn hình di động, ba phút rồi, nếu anh nhìn thấy nhất định sẽ trả lời, nhưng đã qua ba phút, lại qua ba phút, lại qua thêm ba phút.

Trời ạ! Tức chết! Diệp Hiểu Hàm đặt điện thoại xuống, buồn bực đi tắm.

Mặt khác, Triệu Trạch Duệ đã sớm tắt máy, vì bây giờ anh đang làm nhiệm vụ của tổ chức, về chuyện công ty anh không cách nào đáp lại, điện thoại di động của anh cũng tắt máy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

Tối nay, anh đến công ty phân phó cho thuộc hạ một số chuyện, cho nên mở di động ra, đập vào mắt là 50 cuộc gọi nhỡ, còn có vài tin nhắn cũng một nhóm tin nhắn lớn, hơn nữa người gửi tất cả đều là Diệp Hiểu Hàm.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

Triệu Trạch Duệ có chút dở khóc dở cười, tại sao cô lại gọi cho anh nhiều cuộc điện thoại như vậy?

Anh đọc từng tin nhắn của cô, tất cả đều là lời oán trách, tin nhắn cũng có giới hạn, không có gì đặc biệt, nhưng những thứ này đều truyền đến một tin tức, cô đang tìm anh.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

Anh nhìn đồng hồ, mới mười giờ tối, cô nhóc đó sẽ không đi ngủ sớm như vậy, cho nên anh gọi một cuộc điện thoại cho cô.

Diệp Hiểu Hàm nhìn màn hình điện thoại đến muốn ngủ, đột nhiên bị chấn động của điện thoại làm tình lại, cô lập tức ngồi bật dậy, lúc thấy tên hiện trên màn hình là Triệu Trạch Duệ, cô lại có chút kích động muốn khóc, sợ nó sẽ tắt, cho nên cô vội vàng nghe.

“Chú!”

“Cô tìm tôi? Có chuyện gì không?” Mặc dù anh không cho rằng sẽ có chuyện lớn gì nhưng vẫn nên hỏi một chút.

Diệp Hiểu hàm nghe được giọng nói của anh có chút nghẹn ngào. “Chú, cháu còn tưởng rằng chú không để ý đến cháu nữa, ba ngày nay cháu gọi điện, nhưng vẫn không gọi được, nhắn lại cũng không biết chú có đọc được hay không, tin nhắn gửi đi cũng không thấy trả lời.”di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

Anh đột nhiên rất muốn xoa đầu an ủi cô, dù đây không phải chuyện lớn gì, nhưng anh biết cố muốn khóc rồi, vì anh không để ý đến cô sao? Thật trẻ con!

“Tôi đi Hongkong công tác, cho nên tôi tắt điện thoại, tôi cũng không biết cô tìm tôi!”

“Nào có người nào ra khỏi nhà lại không để người khác liên lạc được, chẳng lẽ chú không lo lắng công ty sẽ tìm chú sao?” Diệp Hiểu Hàm bỗng nhiên kích động.

Anh cố ý để bọn họ không tìm được, hơn nữa nếu không phải chuyện lớn gì, công ty tuyệt đối không tìm anh, nếu như thật sự muốn tìm, các quản lý của công ty sẽ có cách để tìm được anh, cho nên anh sẽ không lo lắng.

“Bọn họ không có chuyện gì sẽ không tìm tôi, hơn nữa tôi đi công tác nhiều nhất chỉ có hai tuần.” Triệu Trạch Duệ nằm trên giường, thoải mái nói chuyện với cô nữ sinh kém mình mười hai tuổi, cảm giác có chút kỳ quái.

“Vậy…” Diệp Hiểu Hàm có chút do dự, thật ra thì cô muốn nói, chẳng lẽ anh không nhớ cô sao? Ít nhất gọi cho cô một cú điện thoại là được rồi!

Triệu Trạch Duệ đang đợi cô nói, nhưng rất dễ nhận ra cô như không biết mình nên nói gì.

“Cô còn chưa nghỉ ngơi sao?” Anh mở miệng nói một câu.

Sao Diệp Hiểu Hàm chịu nghỉ ngơi, thất vất vả mới nghe được giọng nói của anh. “Chú, cháu đi tìm chú có được không?”

Triệu Trạch Duệ cảm thấy Diệp Hiểu Hàm có chút kỳ quái, nhưng đến lúc này anh vẫn không suy nghĩ nhiều, nhưng một câu nói này khiến anh có chút suy nghĩ, vì sao cô phải làm vậy chứ?

“Tôi đang làm việc, cô đang làm gì?”

“Cháu muốn đi chơi một chút, từ trước đến này cháu còn chưa ra nước ngoài lần nào!” Diệp Hiểu Hàm không dám nói là muốn nhìn thấy anh, nhưng ít ra lời này cũng là thật.

Triệu Trạch Duệ cũng không phản đối việc cô đến Hongkong, nhưng nếu muốn tìm anh thì coi như xong, chuyện anh làm rất nguy hiểm, căn bản không có cách nào để chăm sóc cô.

“Cô có thể đến, nhưng tôi không có thời gian để chăm sóc cô, chi nên tốt nhất cô nên tìm bạn đến đây đi du lịch là được rồi.”

“Vậy chú có thể nói cho cháu biết chú ở đâu, cháu đi tìm chú!” Diệp Hiểu Hàm thấy được hi vọng, chỉ cần anh không phản đối là được rồi.

Triệu Trạch Duệ không có ý định nói cho cô biết. “Tôi sẽ không nói cho cô biết, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút, tôi còn có việc phải làm.” Nói xong anh lập tức cúp điện thoại.

Diệp Hiểu Hàm ngạc nhiên nhìn điện thoại, sao anh chưa nói gì đã cúp rồi?

“Triệu Trạch Duệ, chú thật quá đáng?” Cô bị anh chọc tức, lại có thể đối xử với cô như vậy. “Cháu muốn đi,hơn nữa còn phải tìm được


The Soda Pop