XtGem Forum catalog
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210283

Bình chọn: 7.5.00/10/1028 lượt.

ngốc nghếch mà nhận giặc làm cha như vậy. Lúc trước tôi kết hôn với Cố Trì Tây, rõ ràng chỉ vì muốn trừng phạt hắn, nhưng tại sao bây giờ người bị trừng phạt lại là tôi chứ?”

Chu Trường An nghe xong những lời này thì rất luống cuống, hắn không biết mình nên nói gì, ngay cả vẻ mặt cũng cứng đờ. Nếu muốn dỗ dành Cố Lâm Lâm hắn còn có biện pháp, còn an ủi mẹ vợ thì…

Uông Tiểu Kinh nhìn ra được Chu Trường An đang khốn đốn, bà cũng không muốn nói thêm gì với hắn nữa, nên phất phất tay, “Được rồi, cậu vẫn nên ở bên cạnh Lâm Lâm đi, tôi mệt rồi.”

Chu Trường An đành phải về phòng Cố Lâm Lâm, rón ra rón rén nhặt những mảnh vở trên mặt đất lên, sau đó lại xuống tầng cùng bảo mẫu nghiên cứu món ăn cho bữa tối. Cố Lâm Lâm ngủ cũng không lâu, sau khi tỉnh lại liền nhìn thấy Chu Trường An đang ngồi bên giường dịu dàng nhìn cô ta, trong lòng cô ta cũng thả lỏng hơn nhiều. Chu Trường An dỗ cô ta ăn cơm, cô ta ăn mấy miếng thì dừng lại, chăm chú nhìn hắn, “Chu Trường An, anh đối xử với em thật tốt.”

Chu Trường An cười cười, “Anh là bạn trai của em, không đối xử tốt với em thì đối xử tốt với ai?” Chu Trường An ôm Cố Lâm Lâm hôn một cái, “Lâm Lâm, đừng khó chịu nữa, cũng đừng giận dỗi mẹ em nữa. Dù em không có ba thì em vẫn còn có anh.”

Cố Lâm Lâm cười cười, đầu dựa vào bả vai Chu Trường An, không nói gì.

Cô đương nhiên sẽ không nói cho Chu Trường An biết, ba của cô, đời này kiếp này không ai có thể thay thế được.

Cố Trì Tây nghỉ vài ngày không đến công ty, báo cáo đặt trên bàn trợ lí đã thành một chồng cao hơn thân người. Cố Trì Tây gọi Trương Tân mang vài cái quan trọng vào, cứ xem hết bản này tới bản khác, cả một ngày dài cứ như vậy qua đi.

Lúc chạng vạng, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, mở cửa chớp ở phía sau ra, nhìn vầng sáng mặt trời dần dần biến mất, trên mặt hắn mơ hồ xuất hiện nét mệt mỏi, và buồn bã.

Trương Tân đẩy cửa vào, “Cố tổng, thiết bị cảnh báo dưới tầng lại reo lên.”

Cố Trì Tây xoay người, “Sao lại thế?”

Trương Tân nói: “Là do Cố Lâm Lâm đang làm ầm ĩ ở dưới, bảo an muốn ngăn cũng không dám làm quá mạnh tay, ngài có muốn xuống đó xem một chút không?”

Cố Trì Tây lại xoay người sang chỗ khác, nhìn bầu trời bị màu đen bao phủ, “Tôi không muốn gặp nó, cậu đi xuống nói cho nó biết, những lời mẹ nó nói đều là sự thật, từ giờ về sau tôi và nó không có chút quan hệ nào cả.”

Trương Tân nói: “Vâng.” Hắn dừng một lát rồi nói, “Lỡ như cô ấy vẫn tiếp tục làm ầm ĩ…”

Cố Trì Tây lạnh lùng nói: “Cậu theo tình hình mà giải quyết đi.”

Trương Tân đáp: “Vâng.” Nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.

Cố Trì Tây hơi hơi nghiêng đầu, “Còn có việc gì sao?”

Trương Tân nói: “Là về Tống Đào, Cố tổng tính xử lý như thế nào? Hôm nay Vương Vĩnh Minh gọi tới hai lần hỏi về việc này.”

Cố Trì Tây thở dài, ngày hôm qua hắn nhất thời nổi giận nên gọi cho Vương Vĩnh Minh, bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút thì hắn thấy mình đã quá đáng. Vì thế hắn quay đầu lại nhìn về phía Trương Tân, “Cậu cảm thấy năng lực của người này như thế nào? Là cậu đã đề bạt cậu ta vào tổ hạng mục dự án Đức Thuận Viên đúng chứ?”

Trương Tân trả lời: “Mặc dù cậu ta chỉ là người mới tốt nghiệp, nhưng phương diện tố chất đều rất tốt, hơn nữa làm việc rất có nguyên tắc, giao tiếp cũng không tệ.”

Cố Trì Tây nhướn mày, “Xem ra cậu rất thích tên nhóc đó?”

Vẻ mặt Trương Tân không chút thay đổi nói, “Tôi chỉ nói khách quan thôi, không nói tới suy nghĩ cá nhân.”

Cố Trì Tây gật đầu, “Vậy thì giữ lại đi, hạng mục Đức Thuận Viên cậu tiếp tục theo sát, gọi cho Vương Vĩnh Minh, nói tôi rất thích Tống Đào, để ông ta xem mà làm đi.”

Trước giờ tan tầm Vương Vĩnh Minh đã nhận được cuộc điện thoại của Trương Tân, sau đó ông ta cảm thấy cả thế giới này thật quá huyền ảo. Đêm qua đột nhiên ông ta nhận được cuộc điện thoại do chính ông chủ lớn gọi tới, hôm nay đi làm ông phải khiến cho người tên Tống Đào biết hắn – là – ai. Cúp điện thoại xong ông ta sững người hơn nửa ngày, xém chút nữa bị doạ đến tè ra quần.

Cả một đêm ông ta đều phỏng đoán ý định của ông chủ, càng nghĩ ông càng cảm thấy, nhất định là tên nhóc Tống Đào kia không biết trời cao đất rộng đắc tội với ông chủ, ông chủ muốn để cho cậu ta chết nhắm mắt nên mới để ông nói cho cậu ta biết hắn là ai. Vì thế sáng sớm hôm nay ông gọi Tống Đào tới phòng làm việc, không đầu không đuôi, đầu tiên là mắng cậu ta một trận, sau đó chỉ vào mũi Tống Đào nói, “Cậu đừng trách tôi mắng người không nể nang, cậu mù nên mới dám đắc tội với ông chủ lớn nhất của công ty ta, sau này ra ngoài lăn lộn thì nên biết kiềm chế một chút, người ta không tự tay giải quyết cậu là đã nhân nhượng lắm rồi.”

Vì thế cả ngày nay Tống Đào như có tang cha tang mẹ, buổi sáng thì bàn giao công tác của mình, buổi chiều liền bắt đầu đóng gói thu dọn đồ đạc. Công ty này rất nhỏ, tốc độ lan truyền thông tin cực nhanh, chỉ trong chốc lát, toàn công ty ngay cả người lao công cũng biết hắn bị Vương Vĩnh Minh mắng nhiếc đuổi việc, có vẻ như là đã đắc tội đại nhân vật nào đó.

Tống Đào cũng không muốn giải thích gì nhiều, hắn quả thật đã đắc tội với một nhân vật lớn, hơn nữa