
vàng nhạt trên người như hoà vào sắc hoa, phản chiếu trong mắt Cố Trì Tây, tựa như một con bướm nhỏ nhẹ nhàng bay lượn.
Lão Thẩm gật gù đi tới, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Cố Trì Tây liền vui vẻ cười ha ha nói: “Uầy, không tệ lắm!” Sau đó hắn ta lập tức ngồi xuống ghế mây bên cạnh Cố Trì Tây, thì thầm vào tai hắn, “Bây giờ chết có ý nghĩa rồi chứ?”
Cố Trì Tây đạm mạc nhìn, lười đấu võ mồm với hắn.
Lão Sở cười nói: “Này, phải nói là có chết cũng không hối tiếc, có biết dùng thành ngữ không thế!”
Lão Thẩm cười nói: “Đừng so tài văn học với tôi, tưởng tôi không tốt nghiệp tiểu học sao? Lão Cố, tôi thấy ông sống thoải mái quá rồi đấy, mắt thâm quầng hết kìa, lớn tuổi rồi kiếm chế một chút.”
Cố Trì Tây cười nói: “Mất công ông quan tâm rồi, tôi còn chưa đến mức thành thái giám.”
Lão Thẩm xoa gáy, “Xem ông đắc ý kìa!”
Lão Sở hỏi: “Lão Tần đâu rồi?”
Lão Thẩm cười nói: “Đi Ngũ Đài Sơn tu hành, cuối năm nay mới về. Lúc ông ấy đi có nói với tôi, ông ấy sẽ cầu phúc thay chúng ta.”
Lão Sở vò đầu: “Không phải ông ấy tin vào Đạo gia hay sao? Sao lại chạy lên Ngũ Đài Sơn?”
Lão Thẩm buông tay: “Ai biết được, thế giới của mấy vị bán tiên tôi đây không học cũng không hiểu. Nhưng lão Cố à, gần đây có phải ông tham luyến hồng trần quá hay không? Mấy hạng mục khả thi bên công ty ông chúng tôi rất trông chờ đấy, sao gần đây không nghe động tĩnh gì hết vậy, nghe nói ông còn định loại Trương Tân ra à?”
Lão Sở nói: “Tên nhóc đó cũng không tệ, sao lại loại cậu ta? Ông không cần thì để cho tôi, tôi còn đang lo không có người giúp tôi giải quyết công việc đây này.”
Cố Trì Tây cười nói: “Không phải loại bỏ, chỉ phái cậu ta đi thành phố F thôi, ở vịnh Hải Tuyền tôi đang định xây dựng khu mở rộng, cậu ta đến đó phụ trách.”
Lão Thẩm gật đầu, “À, thì ra là bị giáng chức.” Sau đó hắn liền cười hỏi: “Chẳng lẽ chuyện cậu ta thầm thương trộm nhớ bảo bối của ông bị phát hiện sao?”
Cố Trì Tây khẽ nhíu mày, “Ông nghe được chuyện gì?”
Lão Thẩm vỗ tay cười nói: “Chuyện này là thật à? Ài, tôi buồn cười chết mất! Tôi còn có thể nghe được gì nữa chứ, đều là tiểu yêu tinh của tôi nói với tôi, cô ấy nói trước kia cô ấy còn tưởng bảo bối của ông và Trương Tân là một đôi cơ đấy.”
Lão Sở nói: “Chuyện gì thế này, lão Thẩm, không phải ông rửa tay gác kiếm rồi à? Sao còn có tiểu yêu tinh gì nữa?”
Lão Thẩm thở dài, “Haizzz, tôi chỉ thuận đường chơi đùa thôi, không nghiêm túc giống lão Cố đâu. Cô gái nhỏ đó khá thú vị, cũng hiểu chuyện, tôi cũng không chạm vào cô ấy, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút cho vui thôi.”
“Đùa cái đầu ông, già rồi còn không biết tiết chế, suýt thành thái giám rồi mà còn không chừa. Thế nào, dáng đẹp không? Có mềm mại đầy sức sống như của lão Cố không?” Hai mắt Lão Sở phát sáng.
“Gọi đến là biết chứ gì, vừa khéo San San cũng ở đây, hai cô gái nhỏ chơi với nhau sẽ không thấy mấy lão đàn ông như chúng ta nhàm chán.” Lão Thẩm nói xong liền cầm điện thoại đi ra ngoài.
Khi Tùng San thấy Tề Duyệt Tâm tới, cô cảm thấy có chút không tự nhiên, tuy cô sớm đã đoán được quan hệ của cô ta và lão Thẩm không bình thường, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn thấy xấu hổ không biết nói gì cho phải.
Hơn nữa, cô không thể thân nổi với cô nữ sinh tên Tề Duyệt Tâm này.
Ngược lại Tề Duyệt Tâm rất nhiệt tình, hoàn toàn không có chút xấu hổ, nhìn thấy Tùng San liền nắm tay nói cười không dứt, hoạt bát sáng sủa như chim sơn ca.
Lão Sở nhìn Tề Duyệt Tâm, rồi lại nhìn Tùng San, sau đó quay lại nói với Cố Trì Tây và lão Thẩm: “Chậc chậc, lão Thẩm, mắt nhìn người của ông sao thế, cô gái kia vừa nhìn đã biết không phải dạng vừa, trông rất già dặn kinh nghiệm, ông nhìn cô ấy khi đứng cùng San San xem, trên người toát ra dáng vẻ phong trần. Lão Cố, vẫn là ông biết chọn.”
Lão Thẩm cười xoa gáy, “Lão Cố chọn vợ, tôi tìm người giống San San thì sau này làm sao bỏ được? Muốn chơi đùa thì phải tìm người giống Tề Duyệt Tâm, nhìn thuận mắt lại còn biết cách cư xử, như vậy chơi đùa cũng vui vẻ hơn.”
Cố Trì Tây nhìn Tề Duyệt Tâm, sau đó nói với lão Thẩm: “Thế cũng được, nhưng ông phải cẩn thận kẻo bị cô ta chơi lại.”
Chương 59
Ăn tối ở Trạch Viên xong, đám người Cố Trì Tây uống trà chơi cờ ở Nhã Các, Tề Duyệt Tâm thì kéo Tùng San đi ngâm suối nước nóng. Tề Duyệt Tâm giơ móng tay sơn màu, rất đắc ý lắc lắc trước mặt Tùng San, “Đẹp không?”
Tùng San cười cười, “Ừm, rất đẹp.” Sau đó tầm mắt cô lại rơi vào chiếc vòng trên tay cô ta, “Vòng tay này cũng rất đẹp, cùng màu với màu móng tay của cậu.”
Tề Duyệt Tâm hài lòng gật đầu, “Đúng vậy phải không, mình vì chiếc vòng tay ngọc bích này mà đi sơn móng tay cho cùng màu đấy.”
Tùng San nói: “À, thì ra đây là đá ngọc bích.” Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy loại đá này, vì thế cô lại chăm chú nhìn nó.
Tề Duyệt Tâm hào phóng tháo chiếc vòng trên tay xuống đưa cho Tùng San, “Cậu đeo thử xem, nếu thích thì bảo vị Cố gia kia mua cho một chiếc, chiếc của mình là mười hai vạn, lão Thẩm keo kiệt chết đi được.”
Khi Tùng San nghe được ba chữ “mười hai vạn”, hai tay cô không khỏi run lên, chiếc vòng tay suýt nữa rơi x