
ng gặp Tùng San, ngửi thấy mùi của cô vội vàng xông tới, hai chân trước bám vào người cô, ra sức liếm. Tùng San cười ôm lấy nó ngồi trên sô pha, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Trì Tây, “Hình như lão Tần hơi mập lên thì phải? Nặng hơn sao?”
Cố Trì Tây cười trả lời: “Trời lạnh nó sẽ béo lên, mùa xuân mùa hè sẽ gầy đi.” Nói xong hắn đi vào bếp, mở cửa tủ lạnh, lấy một chai nước ra.
Tùng San nhìn hắn, cười hỏi: “Cuối cùng anh cũng ném mấy chai nước đó đi rồi à?”
Cố Trì Tây lại mở cửa tủ lạnh lớn ra cho cô nhìn, “Không, vẫn còn.”
Tùng San sửng sốt, nhất thời cũng không biết nên có biểu cảm gì cho phải.
Cố Trì Tây rất tự nhiên đóng tủ lạnh, bước tới chỗ cô, mở nắp chai nước đưa cho cô, “Cái gì của em cũng vẫn còn ở đây, anh không ném bất cứ thứ gì.”
Tùng San nhận lấy chai nước uống một ngụm, nước lạnh lẽo trôi vào bụng, không có hương vị, toàn thân cô hơi run run, “Lạnh thật! Sao thời tiết lạnh như thế này mà anh còn uống nước lạnh nữa? Nên uống nước ấm mới đúng.”
Cố Trì Tây hơi sửng sốt, nói: “Thực xin lỗi, anh đi lấy nước ấm cho em.”
Tùng San giữ chặt tay hắn, bàn tay lạnh lẽo của cô nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, cảm giác ấm áp hết sức quen thuộc, “Em không nói em, em nói anh, sao cứ uống nước lạnh như vậy mãi thế? Anh nên học theo lão Thẩm uống trà đi.”
Cố Trì Tây cầm lấy tay cô, cười cười: “Anh quen rồi, mấy chục năm nay đều uống nước lạnh.”
Tùng San hỏi: “Vì sao?”
Ánh mắt Cố Trì Tây rất ấm áp, “Bởi vì nước lạnh sẽ khiến đầu óc anh tỉnh táo.”
Tùng San khẽ nhíu mày, “Khi nào đầu óc anh không tỉnh táo?”
Đôi mắt Cố Trì Tây cong cong, “Khi nhớ em.”
Tùng San mỉm cười, “Em lại quên mất chuyện anh hay nói văn vẻ.”
Cố Trì Tây kéo tay cô, ngồi gần cô hơn, bế Lão Tần đang nằm trong lòng cô đặt xuống đất, sau đó ôm cô bé con đặt trên đùi, ôm lấy hông cô, hôn lên mặt cô.
“San San, anh nhớ em.”
Lòng Tùng San quặn thắt, đưa tay ra nâng mặt hắn lên, bốn mắt nhìn nhau, nghiêm túc nói: “Cố Trì Tây, em cũng nhớ anh.”
Cố Trì Tây mỉm cười, hôn lên đôi môi cô như chuồn chuồn lướt nước rồi buông ra, “San San, anh có hai món quà muốn tặng em.”
Tùng San mím môi, cảm giác bị hắn hôn lúc nãy vẫn chưa biến mất, hai má ửng hồng, cô cười nói: “Đừng, em còn nợ tiền anh đó, anh còn đưa thêm đồ cho em nữa, em nhận không nổi đâu.”
Cố Trì Tây cười không nói, đặt cô xuống, đứng lên, kéo tay cô đi tới thư phòng, lấy một tập văn kiện trong ngăn kéo đưa cho cô, “Đây là món quà thứ nhất.”
Tùng San hơi hoang mang, nhận lấy tập văn kiện, mở ra nhìn thoáng qua, đập vào mắt cô là thư báo trúng tuyển học thạc sĩ ở đại học tài chính Hồng Kông, tên trên thư là “Tùng San”.
Tùng San sửng sốt, cầm tờ thông báo đó nhìn rất lâu, giương mắt nhìn hắn, “Thế này là sao? Không phải em không trúng tuyển sao? Sao họ lại gửi giấy báo trúng tuyển cho em?” Ánh mắt cô lộ ra sự kinh ngạc lẫn sợ hãi, “Anh giúp em phải không? Anh muốn đưa em đi Hồng Kông?”
Cố Trì Tây nói: “Anh chỉ thấy bọn họ đối xử với em không công bằng, nữ sinh đó dùng tiền để thay thế tên em trong danh sách, cho nên anh đã giúp em lấy lại.”
Tùng San vẫn cau chặt mày, “Anh nói thật thoải mái, nhưng em chưa từng nói em muốn đi Hồng Kông! Anh như vậy bảo em phải làm sao?”
Cố Trì Tây cười cười, sau đó mở ngăn kéo lấy vật gì đó cầm trong tay, lại cố ý giấu sau lưng, đi đến trước mặt cô.
“San San, anh có một cách có thể khiến em không thấy rối rắm.” Nói xong hắn đưa bàn tay ở sau lưng ra, mở chiếc hộp màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
“San San, đây là món quà thứ hai anh muốn tặng em, lấy anh nhé.”
Chương 70
Tùng San không biết viên kim cương kia lớn tới đâu, cô chỉ nhìn chăm chú vào viên đá màu trắng này, thật lâu cũng không thể nói nên lời. Viên đá trắng trong suốt, xung quanh cạnh bên của nó được mài giũa rất nhiều hình thoi phản chiếu ánh sáng lấp lánh, sáng hơn cả ngôi sao trên trời.
Cố Trì Tây nhìn dáng vẻ ngây người của cô, thản nhiên mỉm cười, lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, một bàn tay nâng tay trái cô lên, tay còn lại đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.
Tay cô rất nhỏ, ngón tay nhỏ nhắn tinh tế, đeo số nhỏ nhất mà còn hơi rộng.
Tùng San vẫn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đó tới xuất thần, nhẫn đeo vào ngón tay rồi mới thật sự nhận ra, viên đá xinh đẹp ấy gần như che hết chiều ngang ngón áp út của cô.
“Vì không biết em thích kiểu dáng như thế nào, cho nên anh đành mua cái đơn giản nhất, thích không?” Cố Trì Tây dịu dàng hỏi.
Lúc này Tùng San mới khôi phục tinh thần, chợt ý thức được chiếc nhẫn đã đeo vào tay, nhất thời cô có hơi kích động. Muốn tháo ra nhưng lại không dám, cô khó xử nói: “Sao anh lại như vậy, thừa dịp em không phản ứng lại đeo cho em!”
Cố Trì Tây cười rất vui vẻ, nâng mặt cô lên hôn một cái “San San, lấy anh đi.”
Tùng San mím môi, đột nhiên cô cảm thấy chiếc nhẫn trên tay cô thật nặng: “Cố Trì Tây, anh tháo nhẫn ra đi, em không thể nhận được.”
Câu trả lời của cô hình như không khiến Cố Trì Tây ngạc nhiên, hắn cũng không tháo nhẫn ra, chỉ cười hỏi: “San San, em không muốn lấy anh sao?”
Những lời này nghe rất tuỳ ý, nhưng tầm mắt hắn