
ười mẫu quảng cáo của Sassoon. Tên tiếng trung của Jessica là Lý Giai Ngôn, điều này khiến Tùng San cảm thấy càng thêm thân thiết, bởi vì bạn cùng phòng của cô tên là Lý Yến.
Hai nữ sinh đều 21 tuổi, tuy lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau, nhưng tính cách lại khá giống nhau, đều là cô gái nhỏ hoạt bát sáng sủa, thường xuyên qua lại với nhau trò chuyện rất vui vẻ.
Jessica thích mặc quần áo theo xu hướng mới, trên thân hình nhỏ nhắn khoác lên nhiều tầng trang phục, T-shirt, váy dài, áo khoác ngoài, đẹp tới mức có thể đi chụp hình cho các tạp chí thời thượng. Cô ấy nói tiếng Phổ Thông không tốt lắm, nhưng tiếng Anh lại rất lưu loát, khi nhìn thấy Tùng San lần đầu tiên, cô ấy đã nói Tùng San trông giống nữ nhân vật chính trong Frozen, còn bắt chước hoạt hình hát mấy câu trong bài Let It Go, chọc Tùng San cười tới mức không khép miệng được.
Có thể tới đại học Hồng Kông học thạc sĩ, tương lai đều là những nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực tài chính, lăn lộn trong giới tài chính phải có đầu óc thông minh, quen biết cũng phải rộng. Cho nên hai mươi người trong lớp học không có việc gì làm thì thích nhất là các hoạt động sôi nổi, các loại party, mời mấy đàn anh đàn chị khoá trước đến giao lưu, Jessica là người tích cực nhất, ngày nào cũng bận rộn tới mức quên trời đất.
Nhưng Tùng San rất ít khi tham gia những buổi hội họp này, chiều hết tiết liền lập tức ngoan ngoãn về nhà cùng Cố Trì Tây ăn cơm, buổi tối kết thúc buổi thảo luận cũng vội vàng về nhà cùng Cố Trì Tây dắt Lão Tần ra ngoài tản bộ.
Nhưng cô không nói cho các bạn trong lớp biết cô ở Tấn Thành Phong, cũng không giới thiệu Cố Trì Tây với họ.
Làm người vẫn nên khiêm tốn một chút, đây là điều Cố Trì Tây đã dạy cô.
Chỉ có một lần, Tùng San tan học trễ, lúc cô và Jessica cùng ra khỏi lớp, một nam sinh đã có việc làm trong lớp rất hào phóng đi tới định rủ bọn cô đi ăn cơm. Jessica nhìn chìa khóa xe trên tay bạn học kia, cười nói, “Nếu đã đi ăn cơm thì có thể thuận đường dùng xe Lincoln của anh chở chúng tôi đi hóng gió luôn đi, nếu vậy chúng tôi sẽ xuy xét.”
Bạn học kia đương nhiên là rất vui vẻ đồng ý.
Mấy kiểu hẹn hò nam nữ này, Tùng San sớm đã không còn hứng thú nên lập tức khéo léo từ chối rồi ra về.
Jessica đã có ý với bạn học đó từ lâu, cô ấy còn đang lo lắng Tùng San đi theo sẽ làm xao nhãng sự chú ý của bạn học đó, nghe thấy Tùng San từ chối thì rất vui vẻ: “Vậy ít nhất cũng phải để xe Lincoln đưa cậu về nhà chứ, lúc này xe cộ rất đông đúc, đúng rồi San San, mình còn chưa biết cậu ở đâu đó.”
Tùng San hơi do dự, còn còn đang nghĩ nên trả lời thế nào thì nhìn thấy xe của Cố Trì Tây đang đậu cách đó không xa, cô vội vàng xua tay nói không cần, sau đó băng qua đường rồi lên xe.
Jessica nhìn theo xe của Cố Trì Tây, hôm sau nói với Tùng San “Chẳng trách cậu không muốn đi chơi cùng bọn mình, xe cậu đi là là xe Benz số lượng có hạn, đương nhiên khinh thường chiếc Lincoln cũ kĩ của Tề Giai Tuấn rồi.”
Tùng San cũng không hiểu xe Benz số lượng có hạn thì khác gì với Benz bình thường, cô chỉ cười cười, không nói lời nào.
Jessica cười hì hì ôm Tùng San hỏi, “Người trong xe là ba cậu sao? Nhìn thật trẻ, còn rất đẹp trai nữa!”
Chương 82: Chương 82
Tuy Tùng San chưa từng chủ động nói với người khác về Cố Trì Tây, nhưng nếu Jessica đã hỏi, cô thấy mình không cần thiết phải nói dối. Vì thế cô cười nói: “Anh ấy là vị hôn phu của mình.”
Câu này khiến Jessica sửng sốt rất lâu, cô ấy trừng mắt nhìn Tùng San, sau đó bật cười, “San San, cậu đúng là thâm tàng bất lộ nha!”
Jessica lại hỏi rất nhiều vấn đề về Cố Trì Tây, Tùng San chỉ đành chọn cách đơn giản trả lời vài câu, cô luôn cảm thấy có chút gì đó là lạ, nói nhiều thì giống như khoa trương, nói ít thì như đang làm cao.
Ngày đó về nhà, cô nói chuyện của Jessica cho Cố Trì Tây biết, sau đó cô hỏi: “Rốt cuộc em phải giới thiệu anh với người khác như thế nào mới tốt đây?”
Cố Trì Tây cười cười, ôm lấy Tùng San, xoa đầu cô, “Vậy còn phải xem quan hệ của em và Jessica như thế nào, em cảm thấy bọn em là bạn bè, bạn học, hay là bạn thân?”
Tùng San nghĩ một lát, “Em cũng không biết, bọn em so với bạn bè bình thường thì tốt hơn một chút. Nhưng em lại cảm thấy nếu chia sẻ bí mật của nhau với cô ấy thì hơi khó.”
Cố Trì Tây cười nhẹ hỏi: “Tại sao lại như vậy?”
Tùng San nói: “Có lẽ là do hoàn cảnh lớn lên khác nhau, hoặc có lẽ vì chưa quá thân thiết. Em luôn cảm thấy bình thường cô ấy luôn rất nhiệt tình, nhưng em vẫn không thể cảm thấy tấm lòng thật sự của cô ấy, đại khái chắc do em đã suy nghĩ nhiều rồi.” Tùng San ôm cánh tay của Cố Trì Tây, gối đầu lên vai hắn, “Em cảm thấy cô ấy muốn làm bạn với em nên mới nhiệt tình như vậy…. nên nói như thế nào đây… chính là quá tận tâm.”
Cố Trì Tây vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cô, “San San, vì Jessica thành thục hơn em, cô ấy đã quá quen với quy tắc để lăn lộn ở cái xã hội này.”
Tùng San ngẩng mặt lên, đôi mắt to loé sáng, “Là sao? Anh nói cô ấy lợi dụng em à?”
Cố Trì Tây nói: “San San, thứ tình bạn này, trong mắt em là làm bạn bè với nhau, nhưng trong mắt cô ấy lại là n