Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327515

Bình chọn: 9.00/10/751 lượt.

ũng vẫn bị hắn đá. Em cùng hắn yêu đương lâu như vậy cuối cùng có được gì chứ?”

Tùng San nở nụ cười, “nói như vậy tôi còn phải cảm ơn chú rồi, chú Cố. Cám ơn chú tại bữa tiệc sinh nhật của con gái đã để mắt đến tôi, không so đo chuyện tôi bị đàn ông bỏ rơi, còn chủ động cho tôi một cơ hôi quý giá để cùng chú nói chuyện yêu đương, quả thực là tinh thần và vật chất đều thu được lợi nha! Tôi có tài đức gì chứ ? thật sự là được sủng mà kinh nha!” cô càng nói cười càng lớn tiếng, toàn thân đều run rẩy , “Chú à, có phải chú xem Chân Huyên truyện nhiều quá phải không? Ảo tưởng mình là cái tên Hoàng Thượng vừa già vừa xấu, còn có một đống phụ nữ hậu cung vì chú mà tranh sống tranh chết, người nào may mắn được chú nhìn trúng thì phải lạy tạ trời đất mà cảm ơn sao?”

Cố Trì Tây lắc đầu, “San San, tôi không phải là không để ý ý muốn của em. Dù cho chúng ta có kí hiệp ước, nhưng em và tôi đều bình đẳng. San San em thông minh như vậy, hẳn là hiểu rõ ý của tôi. Tôi chỉ là muốn em vui vẻ, muốn cưng chiều em, nhìn em vui vẻ tôi cũng vui, chỉ thế thôi.”

Tùng San gật đầu, “Hiểu rõ, đương nhiên hiểu rõ. Năm nay tháng này, vật đổi sao dời, mọi người vốn không còn biết lễ tiết, tam quan (3) là cái gì nữa rồi. Tôi cũng lười nhắc nhở chú việc chú có vợ con là sự thật, dù sao con gái chú cũng không phải người tốt lành gì. không phải là bao nuôi sao? Chú có tiền, chú coi trọng tôi , muốn bao nuôi tôi, không phải chuyện đơn giản như vậy thôi sao.”

Tùng San hít sâu một hơi “Tôi chỉ muốn hỏi chú một câu, Cố Trì Tây, chú nói bình đẳng, là thật lòng sao?”

“Đương nhiên.” Cố Trì Tây gật đầu.

“Được, nếu là thật sự bình đẳng, vậy có phải là hiệp ước này phải được cả hai bên đồng ý mới có hiệu lực?” Tùng San hỏi.

“Đúng vậy.” Cố Trì Tây nói.

“Vậy nếu như một bên không đồng ý thì sao? Bên kia sẽ không sử dụng cường quyền để ép buộc, không hề quấy rầy mà lựa chọn nhượng bộ có phải không?” Tùng San liếc mắt nhìn hắn.

Cố Trì Tây không nói gì, trong ánh mắt lóe lên cảm xúc phức tạp.

“Cố Trì Tây, tôi nói thẳng với chú luôn đây, điều kiện bao nuôi của chú rất hấp dẫn, nhưng mà tôi không đồng ý. trên đời này phụ nữ nhiều như vậy, người trẻ tuổi lại xinh đẹp hơn tôi không hề thiếu. Chú đừng quan tâm đến tôi nữa, đừng để chậm trễ thời gian và tinh lực của mình. Tôi không phải người có nhân phẩm thanh cao, cũng sẽ không giống Bạch Liên Hoa trong phim truyền hình cho chú một bạt tai rồi nói những lời màu mè, tuổi của chú lớn hơn tôi nhiều, tôi cũng cần phải chê trách chú làm chuyện có lỗi với vợ con. Tôi chỉ nói cho ngươi biết suy nghĩ của tôi, nói rõ ràng cho chú biết, tôi không muốn làm người phụ nữ của chú, cũng không nghĩ sẽ cùng chú nói chuyện yêu đương, cũng không muốn tiền của chú. Nếu chú thật sự cho rằng

chúng ta bình đẳng, vậy xin phiền chú tha cho tôi đi.”

Cố Trì Tây cau mày, “Vì sao?”

Tùng San cười cười: “Đạo bất đồng bất tương vi mưu.” (4)

(1) Xúc động ở câu này nghĩa là cảm xúc thay đổi đó nha, sau khi lựa chọn ta thấy để vậy hay hơn

(2) Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt : là câutrong điển tích NHẤT CỔ TÁC KHÍ cho nên ta để nguyên. Nghĩa của nó là : Đánh trống lần thứ nhất thì binh sĩ hăng lên, đánh lần thứ hai thì lòng hăng hái giảm xuống, đánh lần thứ ba thì không còn hăng nữa.

(3) Tam quan : thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.

(4) 道不同不相为谋Là một câu thành ngữ xuất xứ từ “Luận Ngữ” chương Vệ Linh Công nghĩa là : không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể bàn luận, hợp tác.

Chương 14

Giờ phút này, ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của Tùng San , hình như cô đang quá mức khẩn trương , hô hấp có chút dồn dập, lại đang cực lực kiềm chế, cố gắng giữ vững vẻ mặt bình tĩnh. Dáng vẻ này trong mắt Cố Trì Tây, tựa như một con thỏ nhỏ vừa bị kinh sợ, dốc hết toàn lực bày ra vẻ mặt dữ tợn, lại chỉ khiến cho con sói lớn càng muốn tiến gần thêm một bước.

Cố Trì Tây đã sớm biết rằng cô bé con này sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy, cho nên hắn cũng không có sốt ruột, vẻ mặt ấm áp điềm đạm của ngày thường đã trở về trên khuôn mặt hắn, hắn cong cong khóe miệng, “San San, kỳ thật em không cần chống đối tôi như vậy, tôi đã nói rằng tôi thích em, đương nhiên sẽ không nỡ ép buộc em.”

Tùng San không nói chuyện, đôi mắt to trong veo của cô chăm chú đánh giá Cố Trì Tây, giống như đang cố hết sức suy nghĩ xem hắn nói những lời nỳ là thật hay giả.

Cố Trì Tây cười cười, trở lại sô pha ngồi xuống, vẫy tay với cô, “Em lại đây đi, ngồi xuống, rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện.”

Tùng San đứng yên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

“Gâu gâu!”

Lão Tần không biết gì hết cọ cọ chân cô, hai cái chân trước của nó vịn trên chân Tùng San, dốc sức vẫy đuôi, đôi mắt tròn vo đen nhánh, ánh mắt hồn nhiên như trẻ nhỏ.

“Lại đây ngồi đi, tôi đã nói sẽ không bắt buộc em, em còn sợ gì nữa chứ?” Cố Trì Tây nói.

Tùng San do dự một hồi, cuối cùng cũng đi qua, ngồi phía bên kia của sofa.

“San San, em nói cho tôi biết, em thật sự biết mình muốn một người đàn ông như thế nào sao?” Cố Trì Tây hỏi.

Tùng San khẽ nhíu mày, cô muốn loạ


80s toys - Atari. I still have