
n cảm thấy kỳ quái, nhịn không được cô hỏi: “Sao Lão Tần kia xem tay tôi rồi lại không nói gì.”
Cố Trì Tây cười cười, nhìn cô, “Muốn biết sao? Vài ngày nữa tôi gọi ông ấy ra cho em hỏi.”
Tùng San vội vàng vẫy tay, “không cần đâu. Bây giờ chú đưa tôi về trường đi, về sau cũng đừng tìm tôi nữa.”
Cố Trì Tây cười lắc đầu, cô ấy còn không quên việc này đâu.
Dưới ánh trăng, mắt cô bé con đặc biệt sáng, ánh mắt không ngừng nhìn theo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng cũng bị ánh trăng lung linh phủ lên một tầng sáng nhẹ, tinh tế sáng trong.
“Cố Trì Tây, tôi không biết hôm nay chú dẫn tôi tới gặp bạn tốt của chú là có ý gì, tôi cũng không rõ tại sao chú không giải thích cho bạn bè chú là chúng ta không có quan hệ gì. Nhưng mà chú đừng cho rằng như vậy là có thể dụ dỗ tôi, có thể tiếp tục cùng tôi dây dưa không rõ.”
Cố Trì Tây thở dài, “San San, tôi muốn cho em nhìn thấy cuộc sống của tôi như thế nào , muốn cho em nhìn xem bạn tốt của tôi là người ra sao, tôi nghĩ làm như vậy có thể khiến em bớt ác cảm về tôi, cũng như có thể khiến em hiểu tôi hơn.”
Tùng San đảo mắt, khẽ cúi đầu.
Cố Trì Tây cười khổ, “Xem ra hôm nay mang em tới đây là sai lầm của tôi, hình như đã phản tác dụng rồi, khiến cho em càng cảm thấy mấy ông chú như chúng tôi thật nhàm chán vô vị.”
Tùng San vẫn không nói chuyện, khẽ cắn môi.
Lúc này đối diên có vài người đi tới, ánh sáng quá mờ nên không thể thấy người tới là ai, nhưng âm thanh âm đã truyền tới, “U, đây không phải là Cố gia sao! Ai nha, có thể ở đây gặp gỡ ngài thì thật là trùng hợp!”
Tùng San ngẩng đầu, thấy người đi tới là một người đàn ông có khuôn mặt nịnh nọt, tuổi tác không lớn, người hơi mập, tóc rất ngắn, mắt không to nhưng ánh nhìn sắc bén. Lúc Tùng San yên lặng đánh giá hắn, người này cũng nhanh chóng quan sát Tùng San một hồi.
“Sao vậy, Cố gia không nhớ tôi sao? Tôi là Phan Nghiễm Sinh của Tín Đạt, gần đây đang muốn cùng ngài thảo luận việc hợp tác đấy.” nụ cười tha thiết của Phan Nghiễm Sinh so với cột đèn trên hành lang còn chói mắt hơn.
Cố Trì Tây liếc mắt nhìn hắn, “À.”
hắn không hề nói nhiều thêm một chữ.
Nụ cười của Phan Nghiễm Sinh có chút cứng đơ, nhưng vẫn lập tức nói tiếp: ” Cố gia, không biết đêm nay có rảnh không, may mắn gặp mặt không biết ngài có thể nể mặt đến chơi cùng tôi không? Tôi ở Sướng Xuân viên đặt một bàn, rượu nhạt lót dạ, còn vọng ngài không ghét bỏ.”
Cố Trì Tây lơ đãng nói, “không cần, tôi còn có việc.”
nói xong hắn liền kéo tay Tùng San đi mất.
Phan Nghiễm Sinh đứng yên tại chỗ, một tay vuốt càm, Cố gia này thật con mẹ nó kiêu ngạo, chuyện này đều vì cuộc hẹn cho hạn mục đầu tư ba lần cũng không thành, hôm nay cái thật vất vả hắn mới nhận được tin tức hắn (CTT) sẽ đến Trạch Viên, người đã gặp rồi cũng không hòa nhã. Người ta thường nói muốn ở thành phố A lăn lộn, chỉ cần có thể lấy lòng hai vị đại gia, một vị là lãnh đạo đứng đầu thành phố A – Mạnh gia, một vị khác chính là Cố gia ít người biết đến. Phan Nghiễm Sinh cười lạnh, cách nào cũng không được, vị Cố gia kia còn khó hầu hạ hơn so với Mạnh gia.
Người bên cạnh hắn rụt rè hỏi: “Phan tổng, bàn tiệc rượu kia vẫn tiến hành sao?”
Phan Nghiễm Sinh tức giận đến huyệt thái dương cũng đều đau, bàn tiệc rượu này so với phí quan hệ xã hội một tháng của công ty còn nhiều hơn, tiệc rượu ở Trạch Viên vốn rất khó đặt trước, hơn nữa lúc hắn nhận được tin tức còn ra giá gấp ba mới giữ được chỗ, mọi việc cứ như vậy liền bị phá hỏng thật không thể nén giận, ăn thì lại quá lãng phí.
“đi thăm dò xem cô gái vừa rồi ở bên cạnh hắn là ai.” Phan Nghiễm Sinh tức nghẹn nói, hắn không tin là không tìm được việc có thể uy hiếp Cố Trì Tây.
Cố Trì Tây lái xe đưa Tùng San về trường học cổng lớn, dọc theo đường đi hai người đều không nói gì. hắn đậu xe xong, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô bé con, hắn biết lúc này nói thêm gì nữa cũng đều sai.
Tùng San cỡi giây an toàn ra, vẫn không nói lời nào, cô lo lắng nhiều lời một câu đều sẽ bị hắn biến thành một cái cớ.
cô đã rất rõ ràng thực lực của kẻ địch mạnh hơn nhiều, cô cũng phát hiện bất luận cô nói cái gì cũng đồng nghĩa với việc cho hắn cơ hội quấn lấy cô không buông. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là im lặng.
cô mở cửa xe ra, một chân bước ra ngoài, chợt nghe được Cố Trì Tây nói: “San San, chờ đã.”
Sau lưng cô căng thẳng, cô chỉ biết hắn sẽ không dễ dàng thả cô đi như vậy.
Cố Trì Tây đi xuống xe, mở ra cửa xe ở băng ghế sau, lấy ra một cái hộp đưa cho cô, “Cái này em cầm đi.”
Tùng San nhìn chữ trên hộp, là laptop đời mới nhất, kiểu dáng mạ bạc thời thượng,chính là cái mà bây giờ rất hay được quảng cáo trên TV.
“Chú làm vậy là sao?” Tùng San hỏi.
“Cố Lâm Lâm làm hư máy vi tính của em mà, cái này coi như là tôi thay nó đền cho em.” Cố Trì Tây nói thực bình thản.
Tùng San suy nghĩ một hồi, lẽ ra Cố Lâm Lâm lấy chai nước làm máy tính của cô bị hư thì ba Cố Lâm Lâm đền cho cô cái khác là bình thường, nhưng cái máy này vừa mắc vừa cao cấp hơn cái máy của cô không biết bao nhiêu lần, nghĩ đến nhận thứ như vậy khiến cô chùn tay.
Huống chi, người đền cái má