Duck hunt
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328705

Bình chọn: 10.00/10/870 lượt.

y tất cả mọi người đều đang châm biếm Vương Vĩnh Minh .

“Bình thường luôn ra vẻ ta đây,bây giờ cấp trến đến lại giả vờ khúm núm.”

“Người kia là ai vậy? Chắc không phải là ông chủ lớn chứ? Vừa trẻ tuổi, lại đẹp trai nữa!Người như vậy mà đem ra so sánh thì lão Vương thật hèn mọn.”

“Chắc chắn không phải là ông chủ lớn, ông chủ lớn nào mà chạy tới công ty nhỏ bé của chúng ta tuần tra chứ, tôi đoán tám chín phần mười hắn cùng lắm chỉ là tổng giám mà thôi . Còn trẻ như vậy mà quyền cao chức trọng hơn lãoVương, lão Vương khẳng định thế nào cũng khóc ngất ở WC.”

“Tôi đã bị trai đẹp mê hoặc rồi, mặt lạnh như tiền khoác tây trang thật là phù hợp với tiêu chuẩn yêu thích của tôi!”

Tống Đào cười cười, bình tĩnh đónd cửa sổ chatroom lại, tiếp tục vùi đầu sửa sang lại thu chi định mức. hắn đang là một nhân viên thử việc, những lúc này nên khiêm tốn một chút, nói ít làm nhiều.

Vương Vĩnh Minh bất ngờ đẩy cửa phòng làm việc ra, hé vào nửa người, quan sát một vòng sau, lớn tiếng nói: “Tống Đào, cậu lại đây một chút.”

Tống Đào sửng sốt hạ, nhìn Vương Vĩnh Minh, “Vương tổng, ngài gọi tôi?”

Vương Vĩnh Minh có chút không kiên nhẫn, “Mau lại đây.”

Tống Đào cười cười, vội vàng đứng lên đi qua, đi ngang qua mọi người, họ đều nhìn hắn bằng ánh mắt hoang mang, tò mò.

Vào cửa, Tống Đào nhìn thấy Trương Tân đang ngồi trên ghế sô pha, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trí nhờ của hắn luôn rất tốt, người sống hắn chỉ nhìn một lần là có ấn tượng, người đàn ông này là người ngày đó ở trường học đi theo Tùng San.

Trương Tân nhìn thấy Tống Đào đi tới, không có đứng lên, cũng không có biểu cảm gì.

“Vương tổng, tìm tôi có việc sao?” Tống Đào hỏi.

Vương Vĩnh Minh kỳ thật cũng cảm thấy rất kỳ quái, sao bên trên phái người đến đây không có chỉ thị gì, nhưng vừa mở miệng lại nhắc tới Tống Đào. rõ ràng hắn chỉ là một tên nhóc vừa tốt nghiệp, chẳng lẽ phía sau hắn có người nâng đỡ sao?

“A, cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu một chút thôi, đến công ty chúng ta một tháng rồi, cậu cảm thấy thế nào?” Vương Vĩnh Minh hỏi.

Tống Đào nở nụ cười, “Tôi cảm thấy rất tốt, tôi thấy công ty của chúng ta không lớn, nhưng là không khí làm việc rất tốt, hơn nữa tôi được tham gia những hạn mục rất có ý nghĩa, ở đây tôi học được rất nhiều thứ”

Vương Vĩnh Minh vui vẻ, tên nhóc này thật biết ăn nói, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước ông ta từ trong mấy trăm thí sinh chọn ra hắn.

Trương Tân vẫn không nói chuyện, chỉ nhìn Vương Vĩnh Minh một cái. Vương Vĩnh Minh hiểu ý, liền giới thiệu: “Vị này là người của tổng công ty phái tới Trương đặc trợ(1), hôm nay tới công ty chúng ta thị sát công việc, cũng tiện thể hỏi thăm tình hình của những nhân viên mới”

Tống Đào gật đầu chào Trương Tân, “Trương đặc trợ, xin chào, tôi là Tống Đào.”

Trương Tân nhìn Tống Đào, ánh mắt kia không chút gợn sóng, nhưng lại đột nhiên khiến Tống Đào lanh sống lưng.

“Vương quản lý, phương án kế hoạch của Đức Thuận viên như thế nào rồi?” Trương Tân hỏi.

“Còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, dự tính cuối tháng này đem phương án ban đầu làm thành bản thảo.” Vương Vĩnh Minh vội vàng trả lời.

“không bằng cũng để Tống Đào cùng nhau tham dự án này đi, người mới sẽ có linh cảm mới.” Trương Tân nói.

Vương Vĩnh Minh cười xòa: “Đương nhiên, đương nhiên.”

Lúc Tống Đào đi khỏi văn phòng Vương Vĩnh Minh, hắn vẫn cảm thấy không hiểu gì cả. hắn chỉ là một nhân viên mới thử việc, chỉ làm toàn những việc vặt linh tinh, Trương Tân nói một câu, liến khiến hắn tham gia vào hạng mục Đức Thuận viên.

Anh ta có mục đích gì đây? Chẳng lẽ có liên quan tới Tùng San sao?

Vấn đề này khiến hắn phức tạp cả một buổi chiều, nhưng trực giác của hắn mách bảo, hắn biết Trương là người không dễ chọc, hơn nữa, Trương Tân cũng sẽ tuyệt đối không thân thiện với hắn.

thật vất vả chờ đến đến tan tầm, Tống Đào gọi cho Tùng San, trong điện thoại hắn cũng không hỏi cô cái gì, chỉ trêu đùa cô rồi gọi cô cùng đi ăn cơm. Dù sao lần trước hắn đi tìm cô mà không gặp nên Tùng San cảm thấy có chút ngượng ngùng đành đáp ứng. Vì thế hai người hẹn nhau ở một quán ăn trước cổng đại học A, tiêu chuẩn trung bình, giá cả không cao, nhưng cam đoan tuyệt đối không sử dụng dầu ăn đã qua sử dụng.

Tống Đào gọi vài món ăn, đều là món bình thường Tùng San rất ít ăn , nhưng cô vừa nếm thử lập tức khen không dứt miệng.

“Anh Tê Lợi thật lợi hại, em chưa bao giờ biết thì ra măng sợi lại ăn ngon như vậy!” Tùng San cười vui vẻ.

Tống Đào cười, “Ai bảo em không cho anh cơ hội để anh mời em ,trước kia muốn mời em ăn bữa cơm là rất khó!”

Tùng San lườm hắn một cái, “Đàn anh à, trước kia em rất ít ra ngoài ăn cơm đó!”

Chuyện này là sự thật, Tùng San và Chu Trường An bên nhau gần ba năm, hai người cơ hồ đều ở căn tin ăn cơm, rất ít đi tiệm ăn bên ngoài. Bởi vì Chu Trường An rất sĩ diện, nếu Tùng San cùng hắn đi ra ngoài ăn cơm tất nhiên là Chu Trường An kiên quyết tính tiền, nhưng Tùng San biết rất rõ trong thẻ ngân hàng của tên này có bao nhiêu tiền, cho nên cô rất ngoan ngoãn theo hắn đến căn tin. Ngay cả một nhóm người cùng liên