
nhét vào tay hắn, nhướn mày nói: “Lần sau, đừng giận San San của chúng tôi nữa.”
Vẻ mặt Trương Tân không chút thay đổi, nhận tiền, “Cám ơn.”
Tề Duyệt Tâm cười vỗ vỗ tay, “Được rồi, mình lên lầu đây , San San, hôm nào cùng nhau đi dạo phố nhé!”
Tùng San cười nói, “Cám ơn cậu, Tề Duyệt Tâm.”
Xoay người lại, Tùng San tức giận nói với Trương Tân “Anh đi theo tôi.”
Trương Tân theo Tùng San đi tới một quán cà phê gần vườn trường, quán cà phê này xây dựng bên cạnh hồ Bán Nguyệt, toàn bộ kiến trúc rất đặc sắc, tựa như một con thủy điểu nằm bên mép nước vậy, đây là tác phẩm giành được giải thưởng của một học viên trong học viện kiến trúc. Đáng tiếc kiến trúc tuy đẹp, nhưng việc buôn bán của quán cà phê lại không tốt, bởi vì chi phí rất cao nên căn bản không phải là nơi học sinh thường lui tới , hơn nữa món ăn uống kiểu Tay cũng không bằng các mùi vị ở trường, cho nên thường ngày rất vắng vẻ.
Trương Tân cho rằng Tùng San muốn vào quán cà phê để nói chuyện, nhưng không nghĩ rằng Tùng San đem dẫn hắn tới một góc nhỏ bên cạnh quán cà phê, nơi này cực kì yên lặng, bởi vì không nằm ở ven đường nên rất ít người qua lại. Cái góc khuất này chỉ có một lối vào, hai bên là bức tường ngăn cách nước sông, mặt tường cùng mặt đất tạo thành một góc nghiêng, bên kia là thảm cỏ bên hồ. Trương Tân nhìn chung quanh, hỏi: “Cô muốn nói ở đây sao?”
Tùng San gật đầu, “Ở đây ít người.”
Trương Tân không biết, cái góc khuất này là nơi mà các cặp tình nhân của đại học A thích nhất, bởi vì xung quanh yên tĩnh lại không cần tiêu tiền, từng được đông đảo học sinh của đại học A bầu là nơi lý tưởng để “ làm chuyện yêu đương”.
Năm đó Chu Trường An từng ở nơi này hôn Tùng San không biết bao nhiêu lần.
Tùng San nhìn chung quanh, lúc này cô mới chợt nhận ra không khí hình như có chút xấu hổ. Sau đó cô lập tức hối hận . Vừa rồi cô quá khẩn trương, cô chỉ muốn mang người này ra khỏi ký túc xá nữ sinh không muốn để những người khác vây xem nữa, cái khó ló cái khôn cô nghĩ ra chỗ này, vì thế không chút do dự mang người tới đây .
Nếu như bị những kia người vây xem kia nhìn thấy cô mang Trương Tân tới “Thắng cảnh” tình nhân này, không phải là cô càng tơ càng đen sao…
Sắc trời đã tối, góc khuất nhỏ hẹp hẻo lánh ngoại trừ ánh trăng ảm đạm thì chỉ còn lại bóng đen bao trùm Tùng San cảm thấy càng thêm xấu hổ, vì thế thân thể không tự chủ lui về sau hai bước.
“Mới vừa rồi mấy tờ tiền rơi trên đất là sao?” Tùng San hỏi.
“Triệu Nhiên ném .” Trương Tân trả lời.
“Chuyện điện thoại của tôi bị hư là Triệu Nhiên nói cho anh biết ?” Tùng San hỏi xong, lại hỏi tiếp: “Chẳng lẽ máy vi tính của tôi bị Cố Lâm Lâm làm hư, chuyện Cố Lâm Lâm đến tìm tôi, đều là Triệu Nhiên nói cho anh biết ?”
Trương Tân trả lời: “Đúng.”
Tùng San xoa xoa đầu, cô luôn cảm thấy gần đây Triệu Nhiên có gì đó là lạ, không biết sao đột nhiên cô ây lại quan tâm cô như vậy . Cô cười nói: “Nhìn không ra, các người thật là thủ đoạn, vậy mà lại mua chuộc bạn bè của tôi làm tai mắt cho các người? Anh là gián điệp sao? Nghe lén chuyện người khác quen rồi sao? Anh! … A!”
Không biết thứ gì bỗng nhiên vèo một cái chạy qua chân Tùng San, Tùng San giật hết cả mình, nảy người lên một cái, suýt nữa té ngã. May mắn cô được một cánh tay to lớn đỡ lấy eo, Tùng San chưa kịp tỉnh hồn, lại phát hiện mặt của Trương Tân gần trong gang tấc.
Trương Tân đứng thẳng người lại, chỉ dùng một tay ôm eo Tùng San, không nhiều thêm một giây, sau khi đem người đỡ dậy lập tức buông tay.
Hắn cũng không nói gì.
Hô hấp của Tùng San hơi rối loạn, cô hít sâu một hơi, vẻ mặt hoảng hốt nói, “Cám ơn anh.”
“Cái di động đó cô lấy dùng đi, Cố tổng muốn tôi nói cho cô biết, về sau ngài ấy sẽ không gọi cho cô nữa, cô không cần lo lắng.”
Chương 29
Tùng San quay trở lại dưới lầu ký túc, những người vây xem lúc nãy đều đã đi hết rồi, hết thảy đều trở lại bình thường. Lúc cô vào đại sảnh, đi nagng qua dì quản lí, không biết sao cô đã cảm thấy dì ấy đang nhìn cô. Nhưng cô vẫn luôn không có giao thiệp gì cùng dì quản lí ít nói này, cho nên cô cũng không muốn giải thích thêm lập tức lên lầu.
Vừa vào cửa ký túc cô đã thấy có gì đó không thích hợp, Triệu Nhiên vẫn ngồi ở đó, hai chân giẫm lên ghế, ôm đầu gối khóc, Lý Yến thì đứng một bên mặt mày dữ tợn, hai tay chống nạnh.
“Sao thế?” Tùng San hỏi.
Lý Yến nhìn thấy Tùng San về, lớn tiếng nói: “San San, cậu về thật đúng lúc, cô nàng Triệu Nhiên này là phản đồ của phòng chúng ta, cô ta thế mà lại lén lút đem chuyện của cậu nói cho người đàn ông kia!”
Triệu Nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nói, “San San, thực xin lỗi.”
Tùng San hơi cau mày, nhìn Triệu Nhiên, sau đó nhìn Lý Yến, bình tĩnh nói: “Quên đi, mình mệt rồi, mình tắm rửa đi ngủ trước đây.”
Lý Yến lại không phải là người dễ dàng bỏ qua như vậy, kéo Tùng San lại, “San San, không thể nhân từ cới cô ta như vậy, cô bán đứng cậu một lần thì sẽ có lần thứ hai! Bản thân mình không có bản lĩnh để kiếm trai đẹp giàu có nên mói muốn kiếm chác từ việc đó chứ gì ? Thật là đáng xấu hổ!”
Triệu Nhiên lớn tiếng nói: “Mình không có!