Pair of Vintage Old School Fru
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329561

Bình chọn: 7.5.00/10/956 lượt.

o lại gặp nhau.”

Thang máy đợi nửa ngày cũng không thấy tới, Tùng San không biết sao cảm thấy có chút nôn nóng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào con số chỉ tầng lầu đang bị đình trệ, sau đó cô chợt nghe thấy giọng của Tề Duyệt Tâm phía sau, “San San, cậu muốn đ đâu vậy?”

Tùng San quay đầu, nhìn thấy Phan Nghiễm Sinh đi phía sau Tề Duyệt Tâm.

Lúc này sắc trời đã tối, đối diện thang máy là một cánh cửa sổ thủy tinh sát đất, ở tầng mười lăm chỉ thấy được màu tối đen của bầu trời và ánh trăng ảm đạm, đèn trên đỉnh đầu không biết từ khi nào đã biết thành màu quất vàng, phát ra ánh sáng soi rọi xuống dưới. Nửa mặt của người đối diện ẩn trong ánh sáng trông cực kì quen mắt.

Tùng San giật mình nhớ lại, người này cô quả thật đã gặp qua. Là ở Trạch Viên, gặp cùng với Cố Trì Tây.

Phan Nghiễm Sinh đi tới, cười nói: “Không phải đã nói qua sẽ để tôi và ba cô gặp nhau sao? Sao bậy giờ lại muốn đi chứ.” Sau đó hắn đưa tay ra với Tùng Chí Quân, “Xin chào, tôi là Phan Nghiễm Sinh, coi như là ông chủ mới của con gái ông.”

Tùng Chí Quân sửng sốt, nhìn nhìn con gái, nhưng ông không thấy Tùng San có phản ứng gì, đành phải cười đưa tay ra, “Xin chào xin chào, con gái nhận được sự chăm sóc của ngài, khiến ngài phiền toái rồi .”

Phan Nghiễm Sinh cười nói: “Khách sáo khách sáo rồi, con gái ông xinh đẹp thông minh, năng lực làm việc rất tốt, tôi có ý muốn mời cô ấy tới công ty thực tập, cô ấy rất ngoan ngoãn muốn gặp ông để xin ý kiến của ông, nếu không ta cũng không dám tự tiện tới quấy rầy ông đâu.”

Tùng Chí Quân lại sửng sốt, ánh mắt nhìn thấy con gái có chút ngay người, cười nói: “Phan tiên sinh quá khách sáo , ngài có thể công nhận năng lực của con gái tôi, tôi thật sự vô cùng cảm kích.”

Phan Nghiễm Sinh nói: “Vậy cũng ông cũng đừng đứng ở nơi này nữa , chúng ta đi vào trong nói chuyện đi, vừa lúc chủ tịch Thẩm cũng ở đây.”

Tùng San bất đắc dĩ đi theo Phan Nghiễm Sinh vào phòng tiệc, Phan Nghiễm Sinh lôi kéo Tùng Chí Quân đi tìm lão Thẩm vừa được nhắc tới, vẻ mặt Tề Duyệt Tâm hâm mộ nói: “San San, ba ba của cậu thì ra cũng là một nhân vật lớn nha.”

Tùng San cười gượng: “Cái này không phải đâu, ở trong cơ quan ba mình chỉ là một người nhàn rỗi.”

Nhưng chuyện tại sao bị Phan Nghiễm Sinh coi trong cô không thể nghĩ ra được.

Phòng tiệc bố trí cực kì hoa lệ, đèn treo thủy tinh sáng rực rỡ, những mâm trái cây đặt bàn dài trải khăn trải bàn màu trắng, phục vụ bưng khay đựng ly sâm banh chờ phục vụ. Ở đây có không ít người, nhưng đều là đàn ông mặc tây trang, Tùng San và Tề Duyệt Tâm, hai người đẹp đứng chung một chỗ đưa tới rất nhiều ánh mắt

Tại bàn dài bên trái, bên người Cố Trì Tây vây quanh một đám người, không khí hình như rất nhiệt liệt, không biết là đang nói cái gì.

Mà bên phải cách đó không xa, Uông Tiểu Kinh và Chu Trường An đang đứng ở nơi đó, cũng đang cùng người nào đó nói chuyện, nhưng không khí rõ ràng là lạnh hơn nhiều.

Tùng San nhìn nhìn bên trái Cố Trì Tây, sau đó lại nhìn nhìn bên phải Uông Tiểu Kinh, cô cảm thấy hai người này nhìn sao cũng không giống vợ chồng. Cố Trì Tây phảng phất như thấy được Tùng San, lại phảng phất như không thấy được, khuôn mặt vẫn như không có chuyện gì, lạnh nhạt như người xa lạ.

Có người đứng sau lưng vỗ vỗ Tùng San, Tùng San kinh ngạc, quay đầu lại thì nhìn thấy cái mặt than của Trương Tân.

“Cô lại đây một chút, tôi có chuyện muốn nói.” Trương Tân nói.

Tề Duyệt Tâm đứng một bên che miệng cười, “Tôi đây không quấy rầy hai người mữa .” Sau đó cô ta biết điều đi mất.

Tùng San theo Trương Tân đi tới ngoài phòng tiệc, nhìn thấy đáng đi chỉnh tề kia của hắn, cô cảm thấy người này thật sự giống y như người máy, không biết sau lưng phải thay mấy lần pin. Nghĩ đến chuyện này cô liền nhịn không được nở nụ cười.

Trương Tân xoay người, vừa vặn nhìn thấy nụ cười trên mặt Tùng San, vẻ mặt cừng đờ.

Tùng San xị mặt, “Anh tìm tôi làm gì?”

“Cách Phan Nghiễm Sinh xa một chút.” Trương Tân gọn gàng dứt khoát nói.

Tùng San khẽ nhíu mày, cô cũng đã đoán được đại khái.”Đây là lời mà Cố tổng của anh nhờ anh nói sao?”

Nhưng cô không tưởng được Trương Tân lại khẽ lắc đầu, “Không, đây là cá nhân tôi đưa ra lời khuyên cho cô.”

Chương 34

Trên đường về nhà Tùng Chí Quân rất vui vẻ, vừa lái xe vừa nhẩm theo bài hát. Còn Tùng San ngồi ở ghế phó lái thì tinh thần luôn hoảng hốt.

“Con người của Phan tổng rất tốt, tuổi không lớn mà đã có sự nghiệp lớn như vậy, thật sự là hậu sinh khả uý.” Tùng Chí Quân nói.

Tùng San không biết trả lời như thế nào, chỉ là cười “Ha ha” một tiếng.

Xe lái vào khu nhà, Tùng Chí Quân ngừng xe, quay đầu nói với con gái: “San San, con có phải không muốn làm việc với anh ta phải không ?”

Tùng San sửng sốt, “Ba làm sao ba biết ?”

Tùng Chí Quân cười cười, “ba là ai chứ, ba là ba con đó! Nếu con muốn thực tập ở công ty anh ta còn phải hỏi ý của ba sao? từ khi nào con lại biết nghe lời như vậy chứ ?”

Trên đầu Tùng San xuất hiện ba cái hắc tuyến, “Dạ, lão Tùng nhà mình thật là thần kì!”

Tùng Chí Quân nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, “Không muốn đi thì không đi, ba cũng