
i kì quái.
“ Cái này rất khó coi.”
“ Nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ đưa cho anh xem.”
“ Được. Nếu như tôi biết trong tranh vẽ cảnh ở đâu, nhất đinh tôi sẽ đưa em đến đó một chuyến.”
“ Anh tốt nhất nói được làm được.”
Cô nghiêng đầu xem bức tranh còn đang vẽ dở ở trước mặt, không phải cô nói một cách quá nghiêm túc, bởi vì căn bản cô cho rằng chuyện này là chuyện không thể. Nhưng nghe thấy giọng phân tâm của anh, trái lại khiến người ta rất cảm động.
“ Khi nào vẽ xong hãy tặng tôi bức tranh này nhé.”
Cô nhìn anh cất tiếng đề nghị.
“ Chỉ cần em muốn, tất cả sẽ cho em hết.”
Anh chỉ nói một câu, mà khiến cho cô thập phần kích động, cô mỉm cười, hai tay ôm lấy anh.
Trước kia, Tống Ninh Ninh làm việc của công ty nhà mình, mặc dù nói dễ nghe là người phụ trách an toàn cho lãnh đạo, nhưng trên thực tế cô lại rất rõ ràng, căn bản là công việc này cũng chỉ là một công việc nhàn rỗi mà lại béo bở, dù sao cô đã ở bên cạnh anh trai nhiều năm như vậy, trừ bỏ việc giúp anh loại bỏ ruồi nhặng thị phi bên ngoài, dường như cũng chẳng có công việc lớn lao gì khiến cô phải động vào.
Nhưng lần này thì khác, nhìn những nhân viên dưới quyền của Đỗ Phù Lãng nói chuyện với nhau, cô biết hiện tại công việc của cô rất là quan trọng, cô phải là bảo vệ người đàn ông này thật tốt cùng với đống tài liệu của anh nữa.
Anh trai cô thì ẻo lả, anh thì lại mắc bệnh tim, — cô tin rằng cô cho dù bất luận là ai đi chăng nữa, cô đều có thể chăm sóc vô cùng tốt. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của cô, Đỗ Phù Lãng mắc bệnh tim như vậy có phải sẽ vô cùng khó chịu hay không.
Di động đặt bên cạnh đột nhiên vang lên, cô nhìn tới, là điện thoại di động của ông anh trai ẻo lả của cô.
“ Ninh Ninh, tình hình vẫn ổn chứ?”
Ngay sau khi điện thoại kết nối, Tống Tĩnh Ninh liền nhẹ giọng hỏi.
“ Vô cùng tốt.”
Căn bản là không có việc gì làm, thì có gì mà không tốt được chứ? Tống Ninh Ninh nghĩ thầm, lại hỏi.
“ Có chuyện gì không?”
“Không có gì, chỉ là Ninh Ninh…”
Tống Tĩnh Ninh tiếp tục nhẹ nhàng nói.
“Em phải nhớ kỹ làm việc gì cũng phải nhẫn nại, đừng động cái là cáu khỉnh, biết không?”
“Anh gọi điện thoại cho tôi là để nói những thứ vô nghĩa này sao?”
Cô tức giận nói.
“Những điều này không phải là vô nghĩa, mà là tính tình em…. Em cũng đừng quên là đã đáp ứng anh điều gì, đừng khiến cho có điều gì không may xảy ra. Mặc dù anh đã lấy được tiền, hiện tại thì công ty không có vấn đề gì, nhưng em thì không phải như thế, nếu như em không thể khống chế được tính tình của bản thân, có thể thật sự phải gả cho bài vị…”
“Con mẹ nó! Anh không cần phải rủa Đỗ Phù Lãng!”
“Anh đâu có rủa hắn? Đừng quên đây chính là những lời trước kia em đã từng nói.”
Tống Tĩnh Ninh ỉu xìu trả lời.
“Hiện tại em đi theo cậu ta, cũng không phải chịu nợ nần gì sao?”
Nghe thấy lời anh trai nói, Tống Ninh Ninh thẹn quá hóa giận.
“Tôi thật sự xui quẩy tám đời mới làm người một nhà với anh, không có việc gì lại tự nhiên đi đầu tư làm cái gì, bây giờ lại còn phải bán em gái, hại tôi hiện tại biến thành như vậy, lại còn dám gọi điện thoại tới làm loạn?”
“Đừng nói lời khó nghe như thế, không phải em cũng rất thích như thế sao? Đừng tưởng anh không biết em thích Đỗ Phù Lãng, nếu không em cũng không muốn ôm chuyện của hắn vào người. Mà nói đi nói lại, nếu như có thể thật sự bán em đi được, thật sự tôi cũng không biết là em hay là cậu ta phải chịu thiệt đây a.”
“Mẹ nó!”
Tống Ninh Ninh nổi giận mắng, đột nhiên đang ngồi trên ghế salon đứng lên.
“Tốt nhất anh nên giải thích rõ rang cho tôi anh có ý gì? Tôi mà lại kém cỏi như thế sao?”
“Không có, em rất khỏe. Trừ bỏ không biết trang điểm, nói chuyện có hơi thô lỗ một chút, đối với người khác thì không biết nhẫn nhịn thì còn lại là điểm tuyệt đối.”
“Tống Tĩnh Ninh, cái tên ẻo lả anh không muốn sống nữa sao?”
Cô tức giận đến nỗi muốn giậm mạnh chân mấy cái, nhưng do trên đôi chân đang đi đôi giàu cao gót khiến cho chân cô bị trẹo một cái.
“Đang chết! không có việc gì bắt tôi đi cái loại giày rách nát này làm cái gì?”
cô cúi người xuống cởi giày, ném sang một bên.
“ Tôi không K ( chắc là kill đấy bà con) anh một trận, tôi không phải là Tống Ninh Ninh! Mẹ nó, để cho tôi trở lại, tôi lập tức đập anh một trận.”
“ Em phải trở về đâu?”
Một giọng nói lạnh lùng chen vào.
“ Trở về đánh….Khụ! Khụ!”
Nhìn đến người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt, thiếu chút nữa Tống Ninh Ninh bị sặc nước miếng của chính mình.
Ánh mắt Đỗ Phù Lãng bình tĩnh nhìn cô.
“ Tai họa!”
Cô sững sờ bật thốt lên, đều là do cái tên anh trai ẻo lả kia của cô khiến cho cô quá mức tức giận mà quên đi sự hien diện của anh.
Anh cúi thấp người xuống, nhìn đôi giầy bị cô vừa mới quăng sang một bên kiểm tra một hồi.
“ Có thể đi vào chân không?”
Cô bĩu môi, di động đôi chân trần.
“ Ninh Ninh!”
Mặc dù anh không nâng cao âm lượng hơn, nhưng lời này nghe vào tai Tống Ninh Ninh như có một chút cảnh cáo.
Cô không tình nguyên ngồi trở lại vị trí của mình, nhưng chưa vội đi giầy vào chân.”
“ Cô ấy rất tốt.”
Đỗ Phù Lãng tiếp nhận điện thoại trong tay cô, nói chu