
ủa mình để ủ ấm cô. Một đoạn đường dài không nói gì, cho đến khi sắp về nhà, anh mới khẽ khàng hỏi nhỏ:
– “Vừa rồi không giới thiệu anh, trong lòng em còn chút e ngại phải không?”.
Kỉ Hoa Ninh nhất thời không biết phải trả lời ra làm sao. Lúc ăn cơm, mọi người tò mò hỏi cô anh chàng đi với cô là ai, còn có cả người không hiểu chuyện hỏi anh có phải là em trai của cô hay không. Lúc đó cũng không biết phải như thế nào, cô cũng không tiện giới thiệu đó là bạn trai mình, mà chỉ cười xoà cho qua. Nếu như Giang Viễn Ảnh không đi cùng Mẫn Lạc Lạc, hai người bọn họ có thể đã ngồi cùng nhau, nhưng trên thực tế mọi người đều biết họ không thể làm thế. Kỉ Hoa Ninh nghĩ rằng, nếu nói rằng người kia kém mình năm tuổi, trong lòng cô có thể chấp nhận được, nhưng trước mặt mọi người, cũng có thể là trước mặt Giang Viễn Ảnh, thì không có cách nào mà tự nhiên được.
– “Chẳng qua chỉ là cảm thấy không nhất thiết phải khoe khoang… thực sự em không cố ý”.
– “Không sao, anh chỉ chợt nghĩ đến điều đó thôi, nghỉ sớm đi”.
Đó đơn giản chỉ là một câu hỏi, nhưng đó thực sự lại là hồi tưởng một cách vô thức, có liên quan tới em. Tình cảm trong bấy nhiêu năm trời, cuối cùng em lại… che đậy, Lâm Tĩnh Lam lặng lẽ nhớ lại những chuyện xảy ra lúc sớm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Đối với những cặp trai gái yêu nhau, một vấn đề rất nhỏ, rất nhỏ trong mắt người khác cũng có thể gây ra sự chú ý. Ngay cả khi đã rất yêu nhau, ai là chưa từng có chút hoài nghi và dao động?
Khi không nhìn thấy em đâu, anh đã nghi ngờ tình cảm của em. Khi nhìn vào đôi mắt em, lại thật bình thản nói lời yêu em. Tình cảm có chút sóng gió mới thực sự là tình yêu, tình yêu hoàn hảo chẳng qua chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Em yêu anh không? Câu hỏi này mỗi ngày anh đều muốn hỏi em. Cho dù em đã trả lời nó bao nhiêu lần, anh vẫn muốn em trả lời thêm một lần nữa, đó chẳng phải sự mù quáng trong tình yêu sao?
Vậy tâm trạng của Tiểu Lam sẽ ra sao khi cô giấu giếm anh trước mặt mọi người? Anh nhất định sẽ thất vọng, nhưng không thể làm khác được.
Lần sau nhất định phải liều giới thiệu người yêu với mọi người. Kỉ Hoa Ninh tự nhắc lòng mình.
Và đúng mấy ngày sau đó, cơ hội để kiểm tra cô đã tới: Lâm Vũ Hiên và Lâm Đồng Hạ cuối cùng cũng đã kết thúc bốn năm dài sinh sống ở nước ngoài, trở về nước để phát triển!
– “Bố, mẹ, chào mừng bố mẹ đã trở về”.
Sân bay tấp nập người qua lại, Lâm Tĩnh Lam, Kỉ Hoa Ninh thân tình ôm lấy cả nhà họ Lâm.
– “Hai đứa nhỏ đều đã lớn cả rồi”. Lâm Đồng Hạ liếc nhìn. Trong mắt bà, những đứa con mãi mãi vẫn giống như đứa trẻ mới ê a học nói.
– “Dì Lâm chẳng hề thay đổi chút nào, vẫn còn rất trẻ trung”.
– “Ha ha, miệng lưỡi của Hoa Ninh vẫn còn ngọt đến thế này đây”.
Lâm Tĩnh Lam xách hành lý, cùng với Lâm Vũ Hiên đi phía sau, mỉm cười ngắm nhìn bóng hình của hai người. Kỉ Hoa Ninh thấy lo lắng trong lòng, thấm thoắt cô đã ở nhà họ Lâm bốn năm rồi. Thế là từ nay về sau, cô phải đi đâu về đâu đây?
Chương 25: Vết Nứt Của Mối Tình Đẹp
Khi sự chờ đợi tựa như một quả bóng bay căng mãi, căng mãi rồi phát nổ, âm thanh xé rách bầu không khí của nó cũng vang lên rất đanh.
Mùa đông, cảnh vật bên ngoài cửa sổ thật là hoang vu, vả lại không khí bên ngoài cửa kính kia chắc chắn cũng rất lạnh lẽo. Lâm Tĩnh Lam mở to đôi mắt, như đang mơ mộng điều gì, trong chốc lát quên mất mình đang ở đâu. Căn phòng có màu xanh nhạt, với một giá chứa đầy sách. Ánh mặt trời nhợt nhạt chiếu vào nhà qua cửa sổ, một chiếc mành được kết từ những dây hoa treo ngang giường tạo cảm giác hơi kệch cỡm.
Kỉ Hoa Ninh đã về rồi sao… hít một hơi thật sâu, trong không gian dường như vẫn còn lưu lại hình bóng của cô, lúc ẩn, lúc hiện.
Căn phòng này, nơi mà cô đã ở bốn năm, vốn là phòng của anh, giờ đây vì sự kết hợp của hai phong cách mà trở nên đặc biệt. Nói cho cùng thì cũng là cơ duyên, nếu như không phải bố mẹ trở về nước, mối quan hệ giữa anh và cô khó mà có cơ hội chuyển biến nhanh đến vậy.
Sau khi vợ chồng nhà họ Lâm về nước, Kỉ Hoa Ninh không có lý do chính đáng để ở lại nhà họ. Lâm Tĩnh Lam có ý muốn thông báo với bố mẹ rằng mối quan hệ giữa họ đã là đôi tình nhân, nhưng cô có vẻ vẫn hơi băn khoăn, thế là ý định đành phải gác lại.
Giang Vân và Lâm Đồng Hạ tuy mới gặp lại nhau, nhưng chị em cũ nay gặp nhau thì vô cùng thắm thiết. Sau đó, bà giúp Kỉ Hoa Ninh thu xếp hành lý để về nhà, “Ở bên ngoài lâu như vậy, cũng học được tính nhẫn nại, nhường nhịn rồi. Lẽ nào con thực sự muốn bỏ bố mẹ không nhòm ngó tới, sống một mình ở bên ngoài sao? San San cũng rất tán thành quyết định của mẹ”.
Về điểm này thì cô không còn gì phải nghi ngờ. Con nhóc Tô San này, từ sau khi bị cô dạy cho một bài học, những ngày qua đã trở thành con thỏ trắng nhút nhát, tóc cắt ngắn hơn, nói năng cũng dần dần dõng dạc hơn. Đôi mắt híp một mí dưới mái tóc ngắn cũng trở nên có vẻ thành thực và không chịu nép theo khuôn phép, rất phù hợp với cô ta.
– “Phòng chỉ có một nửa là của chị, không được vượt qua ranh giới dù chỉ là một chút”. Khi cô vừa mang hành lý vào trong nhà, Tô San lẩm bẩm với vẻ mặt chẳ