
lưng, tiếp tục phấn đấu. Nhìn phòng làm việc vắng tanh, ai phát cho mình một tấm giấy chứng nhận người tốt đây?
Một giờ sau Kỉ Hoa Ninh rời khỏi trụ sở công ty, trời đã tối mịt. Cô mệt mỏi xoa xoa đầu, một bóng người rất quen thuộc đang đi tới trước mặt.
– “Anh đến đưa em đi ăn”. Anh nói.
Chẳng cần nhiều lời, lòng cô thấy ấm áp khi cô có được anh chàng bạn trai nhỏ bé của cô – thế giới này tuyệt đối tồn tại chỉ có một không hai – Tiểu Lam của cô. Anh hỏi cô vì sao gần đây lại bận như vậy, cô liền nói ra nguyên nhân của tình trạng này.
Ở quán ăn, anh gắp thức ăn cho cô, lại than thở: “Em đấy… nhưng trước mặt người ta thì lại nói không nổi những lời từ chối thỏa đáng”.
– “Em không hiểu, muốn có bộ mặt nghiêm khắc, kết quả lại toe toét cười”. Kỉ Hoa Ninh tỏ vẻ cam chịu.
– “Từ nhỏ đã rất ít khi nghe em nói không”. Lâm Tĩnh Lam nhấp một ngụm nước uống có sắc chanh, “Thuận theo mọi người thì càng nhận được nhiều quan tâm, chú ý, đúng không?”.
– “Em biết mà… anh hiểu em”.
– “Ừ, có một lần nghe chuyện hồi nhỏ của em, anh đã hiểu chút ít. Hoa Ninh, đừng sợ, sẽ không có ai bỏ rơi em nữa đâu… mặc kệ em nói lời không bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ không rời xa em, được chưa?”.
Kỉ Hoa Ninh thở phào, đôi mắt trong veo, gật đầu.
Cuối tuần, Lâm Tĩnh Lam hẹn Kỉ Hoa Ninh đi dạo. Cô có chút hoài nghi: Một người coi trọng công việc như Tiểu Lam, sao tự dưng lại muốn đi dạo? Hai người mặc cùng màu cùng kiểu, rất phù hợp và đẹp, khiến cho nhiều người phải chú ý.
Cô tự hào cầm tay Lâm Tĩnh Lam, cô liếc nhìn những người con gái vừa hâm mộ, vừa đố kỵ bên cạnh cô: Xem này, xem này! Nhìn cái gì mà nhìn, anh ấy là của tôi, kiểu gì thì kiểu tôi cũng không bao giờ nhường cho người khác.
Cô cố ý nắm tay anh chặt hơn. Lâm Tĩnh Lam cúi đầu, “Sao thế hả?”.
“Chẳng sao cả”. Cô kiễng chân hôn lên môi của anh, nhìn những ánh mắt bên cạnh vẫn chưa rời hai người, lòng cô thích thú. Cuối cùng thì cô cũng đã nghĩ thông suốt rồi, mặc kệ con mắt của người đời có nhìn mình như thế nào. Trong thế giới trước mắt, chỉ có hai người họ, hai người yêu nhau. Chỉ cần họ bằng lòng, cả thế giới sẽ chỉ còn biết chấp nhận hai người bọn họ, chỉ có vậy mà thôi.
Hai người đi đến một cửa hàng bách hoá lớn. Lâm Tĩnh Lam đưa cô đến nơi bán đồ nữ trang, cô ngờ vực hỏi: “Muốn mua quần áo cho người ta hả? Không cần đâu, em…”.
– “Hôm nay không phải là mua quần áo cho em”. Anh nhoẻn miệng cười hiền từ, “Đi thử trang phục mà em thích đi! Sau đó đem trả món đồ không thích hợp đó cho người bán hàng, nói với người đó “tôi không mua”.”
Cô đành để anh kéo đến khu buôn bán, người bán hàng tíu tít mời cô vào mua hàng, cô vừa “ề ề à à” trả lời, vừa liếc nhìn ánh mắt của người vệ sĩ là anh.
Lấy mấy bộ quần áo để thử, một bộ áo trùm toàn màu đen khiến cô trông vừa già vừa nghiêm khắc, nhưng người bán hàng vẫn không tiếc lời khen đẹp, nói cô mặc bộ này trông rất thon thả, eo nhỏ, chân dài, những phần béo phì đều bị giấu đi hết.
Thế giới này là vậy, người bán hàng thì luôn nói ngon nói ngọt, nói đen thành trắng. Cô cởi bộ đồ ra, liếc nhìn ánh mắt chờ đợi của Lâm Tĩnh Lam, cứng rắn nói: “Thật không phải… tôi nghĩ bộ quần áo này không hợp với tôi…”.
Không nghe thấy tiếng thở dài bực tức như trong lòng vẫn tưởng tượng. Người bán hàng chỉ thất vọng nhận lại bộ y phục, rồi sau lại nhẹ nhàng nói: “Không sao, mời chọn tự nhiên ạ”.
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn Tiểu Lam, anh đang mỉm cười nhìn cô. Nói “không” một cách hợp lý có vẻ cũng không quá khó nhỉ?
Trên đường trở về, Kỉ Hoa Ninh có một cảm giác thoải mái mà xưa nay cô chưa từng trải qua, giống như lần đầu tiên trong đời thành thực với chính bản thân mình. Lâm Tĩnh Lam nói: “Em có thể lừa được tất cả mọi người, nhưng bản thân mình thì lừa không nổi. Em có thể đáp ứng được yêu cầu của tất cả mọi người, nhưng không phải lúc nào cũng thực sự hài lòng. Cuối cùng kết quả như thế nào? Chỉ mình em là không vui. Kỳ thực từ chối một cách hợp lý, người bình thường sẽ hiểu thôi”.
Cô quay một vòng, nói to với trời cao: “Tôi không yêu Tiểu Lam – đó là điều không thể!”.
Yêu nhau mà chẳng ngại ánh mắt của những người xung quanh, thật hạnh phúc biết bao!
Buổi tối, hai người ăn cơm ở nhà họ Lâm. Lâm Đồng Hạ cười tít mắt nhìn mọi người nói: “Hai đứa sao ăn mặc giống nhau vậy, giống như đôi bạn tình thế, ra ngoài đường người ta chắc sẽ cho rằng hai đứa là một đôi đấy!”.
Lâm Tĩnh Lam liếc nhìn Kỉ Hoa Ninh, cô mỉm cười gật đầu. Anh thành thật nói: “Mẹ, nếu như nói con và Hoa Ninh là một đôi thật… mẹ sẽ nghĩ sao?”.
Lâm Đồng Hạ buông đôi đũa trên tay xuống, Kỉ Hoa Ninh cũng giật mình buông đũa xuống theo, nhìn bà với vẻ lo lắng. Chỉ thấy bà nghiêm nét mặt nói: “Nếu là đúng như thế, có lẽ mẹ sẽ không chấp nhận… Nhưng, sao có thể như thế được, có phải không, Hoa Ninh?”.
Bốn người trên bàn ăn, thì có hai người đang bị vây hãm bởi mây đen mờ mịt.
Trong cuộc sống, Kỉ Hoa Ninh là người mạnh mẽ. Thành tích làm việc ưu tú, hào phóng, nhân phẩm và dung mạo đều hài hoà, năng lực làm việc cao, làm người khác phải ngưỡng mộ. Nhưng trong tình cảm, không