
Một số người lương cao, không sợ phạt, quy định gì mà quá đáng, lũ dân đen chúng ta sao có thể ăn cơm được nữa đây…”.
Có người gằn nhỏ giọng, có người vì cảm thấy ảnh hưởng nhiều đến lợi ích của mình thì không chịu được cứ gào ầm lên. Kỉ Hoa Ninh giữ chức phó giám đốc bộ phận nghiệp vụ thì cũng chẳng thể nói được gì nhiều. Bởi vì cô cũng chỉ là bộ phận dưới quyền nên phải tuân thủ ý chỉ của “hoàng thượng”, chỉ có thể vỗ về an ủi nỗi tủi thân của đám dân đen. Thế nhưng không thể an ủi đám dân đen ngỗ ngược với “hoàng thượng”, cũng không thể vì “hoàng thượng” mà ngược đãi dân chúng, thế là chỉ có thể đứng im ở giữa và giữ vững thái độ im lặng.
Người phẫn nộ nhất trong đám đó là giám đốc nhân sự, anh ta không những chẳng có chút đặc quyền nào mà ngược lại còn bị lờ đi, chỉ có thể mắng chửi đại quan ức hiếp người ta. Amanda mở cửa đi vào, ngay lập tức những tiếng náo loạn trong phòng làm việc chợt im bặt. Kỉ Hoa Ninh quan sát, cô ấy đã dùng ánh mắt của kẻ săn mồi chăm chú nhìn mọi người.
– “Tôi biết với nội quy mới này, mọi người sẽ có rất nhiều cách nghĩ. Nhưng không có quy củ sẽ chẳng thành hệ thống gì, nếu như quy định rõ ràng, nghiêm minh hơn một chút, tôi tin rằng mọi người sẽ bỏ ra nhiều công sức hơn nữa để tạo ra thật nhiều thành tích cho công ty của chúng ta. Những áp lực trong chỉ thị của chủ tịch tập đoàn vào năm nay, mọi người đều đã biết, áp lực này không phải đối với riêng mình tôi mà còn đối với mỗi một người trong các bạn, nếu làm không tốt tất cả mọi người đều bị nghỉ việc. Thế nhưng…”. Cô ấy thay đổi chủ đề, khóe miệng hơi nhếch lên: “Tôi là một người luôn hướng tới tiêu chí thưởng phạt phân minh, chỉ cần có những biểu hiện tốt trong công việc, thì tôi nhất định không để các bạn thiệt thòi”.
Đúng là vừa đấm vừa xoa. Kỉ Hoa Ninh thấy phòng làm việc đã im bặt, rốt cuộc không biết có phải do cô ấy quá thông minh hay vì cô ấy quá tự tung tự tác. Nhưng, cái cô Amanda này đích thực là một người có tính cách thẳng thắn, và điều này không phải nghi ngờ gì nữa. Một lúc sau, trên màn hình của cô nhảy ra một cửa sổ, đó là cấp dưới của cô: “Chị Ninh này, cái chị A (Amanda) ấy, có phải vì chị ấy độc thân quá lâu rồi nên mới kỳ cục như thế không?”.
Cô đưa cốc trà uống liền một ngụm rồi gõ lách cách trên bàn phím: “Đừng có nhiều chuyện, không thì lại bị để ý bây giờ?”.
Người đó liền gửi lại một gương mặt quỷ. Kỉ Hoa Ninh và cấp dưới có quan hệ khá thân thiết, đây cũng chính là phong cách làm việc của cô. Chỉ có điều cô không ngờ rằng, người bị để ý không phải là cấp dưới mà chính là bản thân cô.
– “Rốt cuộc cô làm gì thế này? Tôi cần bảng báo cáo doanh số bán hàng ba tháng gần đây của công ty Max, đây là cái gì?”.
Kỉ Hoa Ninh bình tĩnh cầm tài liệu lên xem: “Đây không phải là bản báo cáo tôi đưa lên, nhất định có sự nhầm lẫn gì đó!”.
– “Tự mình làm sai lại còn muốn đổ cho người khác? Đừng quên rằng cô là phó giám đốc bộ phận, là tấm gương của những người khác!”. Vẻ trang nhã của Amanda dần dần thay đổi theo cơn thịnh nộ, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn cuộc chất vấn.
– “Mời vào!”.
Thư kí Bobo vội vàng bê một tập tài liệu vào: “Xin lỗi chị Amanda, tôi đã giao nhầm tập tài liệu của Kỉ Hoa Ninh. Phần này, phần này mới đúng”. Cô ta để tập tài liệu lên bàn của Amanda rồi liếc nhìn Kỉ Hoa Ninh.
Kỉ Hoa Ninh mỉm cười với cô một cách đầy cảm kích. Từ việc Bobo liều mình nhận lỗi có thể thấy rằng mối quan hệ giữa cô và Kỉ Hoa Ninh là khá tốt. Amanda không nói gì, tự mình mở tài liệu ra.
Bobo lên tiếng: “Vậy tôi xin đi trước, thưa cô Amanda”.
Chân tướng sự việc đã rõ ràng, Kỉ Hoa Ninh cũng chuẩn bị đi ra: “Vậy, nếu không có việc gì nữa, tôi xin đi trước”.
– “Đợi đã!”.
Amanda vẫn không ngẩng đầu: “Tôi cần báo cáo ba tháng gần đây, sao chỗ này lại cả một năm?”.
Kỉ Hoa Ninh ôn tồn giải thích: “Là như thế này ạ, ba tháng trước công ty Max vừa chuyển đổi cơ cấu tài sản, hợp tác với công ty chúng ta bị gián đoạn hơn hai năm rưỡi, mãi đến một tháng gần đây mới nối lại. Phần báo cáo cả năm này, tôi nghĩ cũng có giá trị tham khảo để đối chiếu”.
– “Tự tung tự tác rất thông minh. Cô cho rằng tôi vừa vào công ty B nên không nắm được gì về tình hình công việc hả?”.
– “Tôi không có ý đó, thưa chị!”.
– “Phiền cô lần sau đừng tự ý thay đổi yêu cầu của tôi”. Amanda đặt tài liệu xuống, chiếc nhẫn kim cương tinh xảo lấp lánh trên ngón tay đeo nhẫn: “Có những lúc, mệnh lệnh của cấp trên tuyệt đối phải tuân thủ. Công ty, đặc biệt là công ty mà chúng ta kiếm ăn dựa vào thành tích thì ở đó cũng giống như chiến trường. Có tướng, có lính, trên thực tế đừng nghĩ rằng những người lính muốn làm tướng thì không tốt, nhưng tướng đã có giỏi thì lính phải dừng, mỗi người đều có một vị trí riêng và điều đó không phải là ngẫu nhiêu. Tìm được đúng vị trí của mình, làm đúng công việc mà mình nên làm. Nếu như binh sĩ không thể tuân thủ mệnh lệnh của tướng quân thì như thế ở chiến trường thì chỉ là đội quân thất bại”.
Kỳ thực phần tài liệu này Kỉ Hoa Ninh đã sửa đến ba lần, tất cả đều do căn bệnh bới lông t