Tình muộn

Tình muộn

Tác giả: Dạ Vi Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327775

Bình chọn: 7.5.00/10/777 lượt.

hẹ hơn cả tưởng tượng.

Trăng sáng lặng lẽ trốn sau tầng mây, con đường nhỏ tĩnh mịch trong vườn trường bị hàng cây hai bên lấp bóng, gió hiu hiu thổi khiến con người ta cảm thấy khoan khoái. Cậu đang cõng Kỉ Hoa Ninh say ngủ trên lưng, nghi hoặc nghĩ: “Rõ ràng thấy em uống, sao mà uống có một chút mà đã say như thế này rồi sao?”.

Còn cả những lời cô ấy nói, những lời nói thì thầm hơn cả thì thầm nhưng từng câu, từng chữ cậu đã nghe thấy rành rọt. Trong giờ khắc ấy, cậu cảm thấy rõ ràng như có mũi dao cứa vào chân tay, vào thân thể mình, đó là một thứ vô hình mà không cách nào có thể xua đi được. Sự việc năm đó, cậu là một người biết rõ hơn ai hết; lịch trình con đường trái tim cô mấy năm nay, cậu vẫn luôn đi bên cạnh, cho nên thấu hiểu hơn tất cả.

Mỗi ngày, cậu chứng kiến cô nỗ lực trong học tập, nỗ lực trong công việc, rồi lúc cô vui cười, lúc cô bận rộn mà chưa từng nghĩ đến vết thương trong lòng cô vẫn chưa hề đóng vảy hoàn toàn, vẫn rình thời cơ để xuất hiện trở lại? Nhưng cho dù có như vậy, cô ấy vẫn kiên cường như thường. Có lẽ là khi đối mặt với tình yêu dang dở, đối mặt với gia đình đổ vỡ, thậm chí với cục diện chẳng có nhà mà về, nhưng cô vẫn cười và nói với cậu rằng: Hồi ức đã đủ đẹp rồi, ta nên hướng về tương lai.

Tỏ rõ sức mạnh cũng là nguồn vốn cần thiết. Cô ấy chính là một nhà tư bản biết cách tích lũy không ngừng sự giàu có cho bản thân mình.

Cậu vẫn còn nhớ như in cái lý luận kỳ quái của cô: Con gái nên có thật nhiều vốn: Vốn tiên thiên và vốn hậu thiên(7). Sắc đẹp, tài năng chính là nguồn vốn tiên thiên, đó chính là những vận may vô giới hạn; sự nghiệp và trí tuệ chính là tích lũy hậu thiên, ai ai cũng có thể làm được. Có thể tự chăm lo sức khỏe, tự kiếm tiền, có sự nghiệp của bản thân mình, có lẽ nếu một ngày bị mất đi một thứ gì đó, thì cũng không phải đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào.

Về mặt trí tuệ, có rất ít đối thủ xung quanh cậu; về mặt tình trường, cậu bị cô ấy bỏ xa rất nhiều.

Cuối cùng là thời gi­an, cô có hơn cậu năm năm, tất cả những gì trong quãng thời gi­an đó, cậu không có cách nào để xâm nhập vào. Rốt cuộc cậu phải làm gì để có thể xóa bỏ vĩnh viễn hình ảnh con người đó trong sâu thẳm trái tim cô? Liệu cậu có thể nghiên cứu ra một loại thuốc để cô ấy có thể quên đi tất cả mọi người mà chỉ nhớ đến riêng một mình cậu?

Đây chính là một đề tài khó gấp trăm, gấp nghìn lần các nghiên cứu thực nghiệm, thỉnh thoảng cậu cũng từng có ý nghĩ ích kỷ như vậy.

Cậu xốc lại để Kỉ Hoa Ninh không bị trượt xuống rồi nhìn bóng đôi chân của cô tung tẩy in trên mặt đất. Trên lưng, đường cong mềm mại nơi cô, lại còn thoang thoảng mùi hương ấm áp của hoa nhài – hơi ấm đó sao mà quen thuộc đến thế, ngay cả trong gió đêm lành lạnh này cũng có thể tràn ngập trái tim con người.

Ánh sao trên đầu dường như biến thành ánh trăng vào tháng chín nóng nực năm đó. Cũng trong mùi hương ngọt ngào như thế này, cậu đưa tay lau những vệt mồ hôi trên trán cô. Lúc đó, cô vẫn còn rất nhỏ, tóc buộc hai bên, cõng cậu đi loạng choạng trên đường. Rõ ràng gắng sức như vậy mà cô vẫn không quẳng cậu đi, lại còn cười cười và mắng cậu là đồ ngốc.

Cũng chỉ có mình cô dám gọi thiên tài trong mắt tất cả mọi người là đồ ngốc. Cô ức hiếp, trêu đùa nhưng cũng giúp đỡ và chăm sóc cậu. Trong thế giới của cậu, cô chính là người đầu tiên và cũng là duy nhất, đây chính là chân lý mà cậu dần dần hiểu rõ sau khi trưởng thành.

Khi sắp đến cổng trường, Kỉ Hoa Ninh nhúc nhích rồi với tay xoa xoa vào chiếc cằm mà cậu vừa mới cạo xong, miệng không ngừng gọi: “Bố, bố…”.

Bố ư? Lâm Tĩnh Lam cảm thấy vừa giận vừa buồn cười. Cậu nên vui hay đau lòng đây? Cũng còn may, chí ít cũng không phải là tên của người đó.

Cậu quay đầu nhìn con đường nhỏ vừa đi qua, ngoằn ngoèo uốn lượn từng khúc, phía cuối đường vẫn không bị nhấn chìm trong màn đêm sâu thẳm. Hai người đang như thế này mà không hiểu bằng cách nào lại có thể đi xa đến vậy.

Vẫn còn phải đi xa nữa, không phải sao? Cậu nhẹ nhàng quay đầu lại, Kỉ Hoa Ninh ngủ thật ngon lành, lông mi lay động nhẹ, giống như đang hưởng ứng trong lặng lẽ.

– “Hiển Quân, gần đây con không đi xem mặt, cũng không nghe nói con náo loạn ở bên ngoài, có phải con thật sự đã chú ý đến ai chăng?”.

Nhà họ Uông, Chris và Uông Phụ Đoan đang ngồi đối diện trông giống như hai trái núi vậy. Bà Uông vào phòng, đưa cho mỗi người một cốc nước rồi lại liếc nhìn hết chồng đến con, lắc đầu đi ra ngoài.

Hai con người này, đơn giản là hai kẻ oan gia do trời sinh ra. Từ nhỏ Hiển Quân đã không đồng ý để bố giới thiệu những cô gái con nhà danh gia vọng tộc cho mình, anh chỉ hay gi­ao du với những cô gái tóc xanh tóc đỏ ở bên ngoài, trên thế giới này, những cô như vậy nước nào mà chẳng có, thậm chí còn có thể mở thành một tiểu Liên Hiệp Quốc. Sự phản kháng rõ rệt này, có lẽ, có quan hệ nhất định với những bậc làm cha làm mẹ như họ.

Bà là vợ lẽ của Uông Phu và trước đây đã từng chỉ là một cô nhân tình bé nhỏ. Trước khi kết hôn với ông, ông đã từng có một người vợ theo dạng hôn nhân liên tộc, cũng có một trai, một gái. B


XtGem Forum catalog