
vẻn vẹn vài từ: “Yêu thì ở, không yêu thì giải tán!”. Lệ mờ đục đang túa ra nơi khóe mắt và anh đang nỗ lực kìm nén để dòng chát ấy không tuôn rơi. Với tất cả những sự công kích vừa ập tới thì việc giữ thể diện cũng không còn quan trọng nữa.
Kỉ Hoa Ninh quay mặt đi, cô không đủ can đảm để xem tiếp, mỗi quan hệ giữa nam và nữ vẫn luôn là như vậy. Đây chính là thời đại mà tỉ lệ ly hôn chiếm một phần ba, sau khi tan đàn xẻ nghé thì còn tính đến điều gì? Cô chợt cảm thấy rùng mình vì lạnh, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà.
Về đến nhà, Lâm Tĩnh Lam đã ở trong phòng, không biết là đang làm gì nhưng cô biết chắc chắn rằng cậu ta đang cố ý tránh mặt mình và cô cũng không nghĩ đến chuyện đi làm lành.
Chiến tranh lạnh thực chất là một trạng thái khiến cho con người ta mòn mỏi, đặc biệt là đối với hai người nam nữ sống chung nhà. Cô vẫn nấu nướng, cậu ấy vẫn rửa bát, chỉ là trong mắt họ không có thần sắc và trong khi nói chuyện hình như là đang cố né tránh điều gì. Ba ngày trôi qua, Kỉ Hoa Ninh càng ngày càng không thể chịu được kiểu sống này, cô cảm thấy mình rất dễ bùng nổ. Cô nghĩ đi nghĩ lại về vấn đề của bọn họ và lập tức phát hiện ra rằng Tô San không hề có ý tốt, cũng biết rằng sự trung thành của Tiểu Lam không phải là chuyện đùa, thế nhưng trong thâm tâm, cô vẫn cảm thấy đầy sự hờn dỗi. Nghĩ đến tất cả những chuyện có thể xảy ra giữa Lâm Tĩnh Lam và người con gái khác, Hoa Ninh không thể không để tâm, từ nhỏ đến lớn không phải lúc nào cậu ta cũng thuộc về cô hay sao? Giả sử sự thực có thể khác đi thì cô sợ rằng mình khó có thể chấp nhận được, chỉ là hiện nay cô ấy vẫn chưa nghĩ đến điểm này. Hơn nữa, việc Lâm Tĩnh Lam không lên tiếng khiến cô càng cho rằng cậu ta là một người có lòng dạ hẹp hòi, cậu ấy là con trai lẽ nào lại không thể hạ mình giải thích một lần hay sao, trừ khi không có lý do để giải thích? Càng nghĩ nhiều lại càng khiến bản thân mình thêm bối rối, chẳng có ai có thuật đọc được suy nghĩ, có thể thần thông quảng đại để hoàn toàn thấu suốt được tâm khảm của người khác?
Thời gian này Kỉ Hoa Ninh đang tiếp nhận một phi vụ, nếu có thể thành công thì cũng đủ để nâng cao thành tích của cô trong vòng một tháng. Đối tượng là một ông lão ở ngoại ô, nếu có thể thuyết phục ông bán cho mảnh đất tổ tiên hiện đang trong tay thì có thể nói đã thành công được hơn nửa. Amanda đang đi công tác, Chris đang lúc công việc ngập đầu, thế là ngay từ tinh mơ cô đưa theo hai trợ thủ lên đường ra ngoại ô. Sáng sớm ngày hôm đó trời quang mây tạnh, khí hậu rất dễ chịu, nhưng đến buổi trưa, từng đám mây đen dần dần kéo đến bao trùm cả bầu trời. Ông lão đã vào cái tuổi “xưa nay hiếm” cùng với một người giúp việc sống đơn độc một mình nơi thôn dã, thế nên tính tình khó tránh khỏi những điều kỳ quái. Ông lão nghe tin Kỉ Hoa Ninh đến, đến gặp mặt cũng không muốn gặp nên đã sai người từ chối từ ngoài cổng. Hoa Ninh đưa tay lau mồ hôi lấm tấm đổ ra trên trán, đối tượng còn khó tiếp cận hơn so với tưởng tượng của cô, nếu với một người bình thường thì có lẽ họ đã sớm “giơ tay hàng” nhưng đây là Kỉ Hoa Ninh – không thể đoán trước một điều gì, luận về đàm phán, luận về tâm lý con người thì cô khá tự tin. Từ buổi trưa cho đến chiều tối, sau bao nhiêu lần bị đóng sập cửa trước mặt, đến người giúp việc của người ta cũng cảm thấy ngán ngẩm thì cuối cùng ông lão cũng đồng ý cho cô vào nhà để nói chuyện. Đó là cuộc nói chuyện vô cùng thú vị, hai người họ thật đồng cảm và hợp ý, thậm chí có thể coi đây là cuộc nói chuyện của những người bạn vong niên. Cho đến khi cô rời khỏi biệt thự của ông lão, nhoẻn miệng cười và nâng niu tờ hợp đồng trong tay, trong lòng đang dâng lên niềm vui khó tả của kẻ chiến thắng thì mới phát hiện ra bầu trời đang một màu đen kịt, cuồng phong dữ dội và hình như một trận mưa lớn đang kéo đến. Cô cẩn thận gói hợp đồng lại rồi vội vàng rời khỏi khu vực đó. Gió ào ạt kéo đến, cuốn theo cả cát và sỏi, quất vào mặt cô đau nhức. Cô dõi theo con đường lớn nhưng cả đến một chiếc xe buýt cũng không có. Lúc đó, những hạt mưa to bằng hạt đậu bắt đầu va lộp độp vào đầu, vào tay và như một mũi khoan len lỏi vào sâu trong cổ áo. Cô run rẩy mò mẫm điện thoại để gọi xe thì mới phát hiện ra điện thoại đã hết pin từ bao giờ, muốn quay lại nhà ông lão để tránh mưa nhưng sao chẳng thấy bóng dáng của căn biệt thự đâu cả, chỉ thấy một màn đen dày đặc, cô đã bị lạc đường!
– “Sao cơ, giờ này cô ấy vẫn chưa quay về?”. Chris kinh ngạc nhìn Lâm Tĩnh Lam, hai chàng trai đứng sững đối mặt với nhau, không khí có chút gì đó căng thẳng.
– “Cuối cùng thì cô ấy đi đàm phán ở đâu?”, trời đã tối mà điện thoại lại không liên lạc được, Lâm Tĩnh Lam đợi ở nhà mà càng lúc càng lo lắng. Vốn cho rằng cô ấy đang giận dỗi nên đi đâu đó giải khuây, thậm chí có thể đi gặp Giang Viễn Ảnh… Thế nhưng dần dà sự lo lắng đã vượt qua mọi lý do khác, cậu đứng ngồi không yên, trực tiếp đến tìm Chris, “Còn những người cùng đi?”.
– “Lisa là trợ lý của cô ấy!”, Chris vừa nói vừa ấn số gọi điện: “Alo, Lisa hả, bây giờ cô và Queenie đang ở đâu, sao vẫn chưa về… s