Insane
Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bang

Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329285

Bình chọn: 9.00/10/928 lượt.

mắt nhìn Lăng Húc từ trên xuống dưới, miệng khẽ nhếch, nói.

Lăng Húc ra vẻ nghiêm túc lẩm bẩm: “Không ngờ cơ thể của tôi lại có giá trị đến như vậy.”“Em tên gì?” Anh hỏi.

Cô gái cười tự giễu, thành thật nói: “Tôi không có tên, chỉ có danh hiệu.”Đôi mày đẹp của Lăng Húc nhíu chặt lại, hỏi: “Danh hiệu bao nhiêu?”“001”, cô gái trả lời không hề giấu giếm.

Cô biết trước mặt người đàn ông này mình mà nói dối, sẽ không có chỗ ẩn thân, nên quyết định khai báo thành thật, dù sao cái danh hiệu này cũng cẳng nói rõ được điều gì.

“Nhân viên đặc công nước M?” Lăng Húc nhíu mày, nói gần như khẳng định.

Cô gái khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Anh đã điều tra về tôi?”Lăng Húc nói thản nhiên: “Không, ba phần tư đặc công của nước M đã nhận mệnh lệnh của chính phủ truy tìm tung tích của một cô gái.”“Anh là ai?” Cô gái nhíu chặt chân mày, hỏi.

“Lăng Húc.” Lăng Húc lên tiếng.

Cô gái suy nghĩ một hồi, con ngươi xanh xám nhìn chằm chằm anh, hỏi: “Con trai của Lăng Diệp?”Sắc mặt Lăng Húc tối sầm lại, anh ghét nhất bị người khác nói như vậy! Nhưng hết lần này đến lần khác, bản thân không thể phản bác!Tuy anh không trả lời, nhưng nhìn phản ứng của anh, cô gái đã xác nhận được suy đoán của mình.

“Nếu như tôi nhớ không lầm, 001 là biệt danh của một nhân vật thần thông trong tổ chức đặc công của nước M.” Lăng Húc nói có chút châm chọc.

Người như vậy mà thông tin lại chẳng nhạy bén chút nào! Hiện tại có người nào nghe thấy tên anh, mà không nói là bang chủ của bang Liệt Diễm, bá chủ trong giới hắc đạo.

Cô gái nghe thấy thế, dường như cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cô nhìn lên trần nhà, tự giễu: “Tôi đã không còn là đặc công từ lâu rồi.”“Anh đã nhìn thấy khả năng điều khiển gió của tôi rồi.” Cô nói khẳng định.

Lăng Húc gật đầu một cái, nghiêm túc nói: “Tôi còn thấy được ** của em.”Khóe miệng cô gái giật giật, câu này tiếp nhận được……….

Cô lơ đễnh nói: “Rất khó coi.”“Em bị người ta nghiên cứu bao lâu rồi?” Lăng Húc không tiếp lời của cô, mà hỏi lại.

“Khoảng ba năm gì đó.” Cô gái thản nhiên đáp.

Lăng Húc nhạy cảm hỏi: “Em bị người ta bán đứng?”Cô gái hiểu được ý tứ của anh, nói: “Ừ, một lần trong lúc hành động, không cẩn thận đã sử dụng khả năng đặc biệt ngay trước mặt đồng đội.” Lúc cô nói chuyện, trong mắt thậm chí không hề có một tia oán hận nào, vẫn là một mảng suối trong như trước.

Lăng Húc nghiêm túc nhìn cô, nói: “Làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ bảo vệ em.”Cô gái ngẩn ra, sau đó hỏi châm chọc: “Anh muốn nghiên cứu tôi? Hay là muốn tôi sinh cho anh một đứa con có khả năng đặc biệt?”“Lại không thể là thật tâm thích em sao?” Lăng Húc không hề tức giận, nhíu mày hỏi.

“Thích? Ha ha, anh không cảm thấy rất gượng ép sao? Chúng ta mới gặp nhau được bao lâu? Đừng có nói với tôi là anh vừa thấy đã yêu đó, tôi không tin vào loại chuyện như thế này.” Cô gái lạnh nhạt nói.

Lăng Húc gật đầu: “Đúng là rất gượng ép, nhưng chuyện lại cứ như thế mà xảy ra.”“Tôi không có hứng thú chơi trò tình yêu với anh, anh muốn gì cứ việc nói thẳng ra.” Cô gái thấp giọng nói.

Lăng Húc thở dài một cái, trái tim của người này còn rắn hơn cả vàng, xem ra con đường theo đuổi vợ của anh vẫn còn xa lắm.

Anh không tiếp tục đề tài này nữa, hỏi: “Tôi đã cứu em… có phải em nên báo đáp tôi không?”Cô gái nhìn anh, không nói gì.

“Bất cứ lúc nào cũng không được tháo chiếc hoa tai này xuống.” Lăng Húc giơ tay, vê vê chiếc hoa tai rũ xuống trên tai phải cô, nói.

Trong giọng nói của anh, không khỏi mang theo mấy phần ra lệnh.

Anh thấy đối phương vẫn không nói gì, liền lạnh lùng nói: “Lúc em tháo hoa tai ra, cũng chính là lúc em bị bang Liệt Diễm truy lùng!”Cô gái đưa tay lên, sờ sờ vào chiếc hoa tai rũ xuống trên tai phải mình, trong mắt thoáng qua tia nghi ngờ, hỏi: “Vì sao tôi nhất định phải đeo nó?”“Tôi thích!” Lăng Húc hùng hồn đáp.

Cô gái có chút nói không lên lời, cũng chỉ là một chiếc hoa tai mà thôi, đeo là được rồi.

“Nó có thể cảm giác được tất cả các loại bom.

Khi nó không ngừng chấn động, thì em phải nhanh chân rời đi, nó càng đến gần bom, càng chấn động mạnh.

Ngoài điều đó ra, lúc nó rung một cái rồi ngừng, lại rung một cái nữa, em hãy bấm vào viên bảo thạch, sẽ chuyển sang kênh truyền tin.

Lúc gặp phải khó khăn hoặc nghĩ đến tôi, em vừa đồng thời đè vào viên bảo thạch, vừa ấn ba cái vào phía sau khuyên tai chỗ vành tai, tôi sẽ xuất hiện trước mặt em ngay lập tức.” Lăng Húc từ từ giải thích.

Anh không nói ra chuyện trong đó có hệ thống định vị, bởi vì anh biết, nếu nói ra cô sẽ không đeo.

Đôi mắt cô gái hơi trợn lên, trong mắt đầy sự kinh ngạc, lẩm bẩm: “Trên thế giới lại có loại hoa tai như thế này sao……….”“Toàn thế giới chỉ có đúng một đôi, tôi mang một chiếc, em mang một chiếc.” Lăng Húc nói mang theo sự tự hào.

Chỉ có mẹ anh mới có thể làm ra được thứ đồ nghịch thiên như thế này!“Tại sao lại tốt với tôi như vậy?” Cô gái lẩm bẩm.

Lăng Húc nghiêm túc nói: “Tôi thích.”“Tôi giúp em đặt một cái tên.” Anh lại nói.

Cô gái chẳng hề đề ý: “Tùy anh.”Ánh mắt Lăng Húc khóa chặt đôi mắt xanh xám của cô, nói: “Khuynh Lam, Phong Kh