Khí phách, hoang dã, cao quý, lịch lãm, tuấn kiệt......
“Mẹ kiếp! Hai người bọn họ đúng là đẹp đến chết người! Mẹ nó, đẹp đôi thế!”
Mạc Vũ đứng trong đoàn người không nhịn được thở dài nói.
Tối nay trên người hắn là một cây trắng, trông giống hệt như chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích.
“Đúng vậy! Bọn họ giống như một đôi trời sinh.” Người mặc bộ âu phục màu tím – Tề Ngôn gật đầu nói phụ họa.
Khi Úc Hàn Yên và Lăng Diệp đi đến bên cạnh Lăng Sanh, toàn bộ đèn điện trong phòng tiệc đều được bật lên, trong nháy mắt không gian trở nên sáng ngời vô cùng.
Sự thay đổi của ánh sáng đã mang ý thức của nhóm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trở lại.
Bọn họ nhao nhao đem camera nhắm thẳng vào hai kiệt tác của thượng đế, hưng phấn giống như đã phát hiện ra kho báu độc nhất vô nhị vậy.
Hai người kia đã hấp dẫn bọn họ hoàn toàn, hơn hẳn bất kỳ một người mẫu nào.
Lăng Diệp đưa tay trái ra nhận lấy chiếc micro từ tay Lăng Sanh.
Tay phải anh cầm bàn tay trái đang đeo nhẫn của Úc Hàn Yên giơ lên cao, dùng giọng trầm thấp, dễ nghe nói:
“Vị hôn thê của tôi – Úc Hàn Yên.
Cả đời này phụ nữ của tôi sẽ chỉ có cô ấy.
Mà đàn ông của cô ấy cũng chỉ có thể là tôi.”
Anh dừng một lúc, liếc nhìn Bạch Triết Hiên một cái, dùng giọng lạnh lùng, sắc bén nói:
“Nhưng nếu có người không thức thời, dám có ý định với người phụ nữ của tôi thì cũng đừng trách tôi không hạ thủ lưu tình.”
“Đây chính là Tổng giám đốc của Lăng Thị?” Bạch Triết Nhã thì thầm, trong mắt cô ta tràn đầy khát vọng.
Người đàn ông này, cô muốn.
Cô ta nhìn về phía anh trai, đang định cảm ơn hắn đã để cô làm bạn gái hắn tối nay, lại kinh ngạc khi phát hiện ra anh trai mình đang ngẩn ngơ nhìn cô dâu tương lai của Lăng Diệp.
Úc Hàn Yên nhếch nhếch khóe môi, đưa tay phải cầm lấy chiếc micro trong tay Lăng Diệp, đặt tới sát môi mình, quét mắt nhìn một lượt đám đông phía dưới, chiếc miệng khẽ mở tản ra hơi thở mùi đàn hương, sâu kín nói:
“Người đàn ông này là của Úc Hàn Yên tôi.
Từ đầu đến chân đều là của tôi.
Nếu có người phụ nữ nào dám có ý định với người đàn ông của tôi thì cũng đừng trách tôi không hạ thủ lưu tình.”
Cô vừa nói dứt lời, tất cả mọi người lại bắt đầu bàn luận sôi nổi.
“Thật ngạo mạn! Cô ta là con gái nhà nào vậy? Lại dám cả gan nói ra câu như thế!”
“Hình như tự nhiên xuất hiện, không biết thân phận cô ta như thế nào.”
“Cô ta không phải là bạn gái của tổng giám đốc Lăng trong cuộc gặp gỡ thương nhân lần trước sao?”
......
Bạch Triết Nhã cười khinh khỉnh.
Người đàn ông này, nhất định cô ta phải giành được.
Thật vất vả mới có người đàn ông làm cho trái tim cô ta đập rộn lên, cô ta sao có thể buông tha được.
Mặc dù mọi người bên dưới bàn luận rất nhỏ, nhưng cũng không lọt qua được lỗ tai Úc Hàn Yên.
Cô cười lơ đễnh, dù sao mình cũng đã cảnh cáo các cô rồi, nếu như vẫn có người không thức thời thì cũng đừng trách cô tàn nhẫn.
Mạc Vũ huýt sáo đểu cáng, không sợ chết hét lên:
“Hôn một cái, hôn một cái!”
Đám công tử ăn chơi cũng thi nhau gào lên:
“Hôn một cái, hôn một cái......”
Ngoài dự đoán của mọi người, mặt Lăng Diệp không hề lạnh lùng, khóe miệng anh khẽ nâng lên thành một đường cong đẹp mắt, anh xoay người lại đối mặt với Úc Hàn Yên, tay trái vòng quanh eo cô, tay phải đặt lên gáy cô, kéo cô sát vào mình, lúc này mới biểu diễn một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp.
Nhìn thấy cảnh này, trong phòng tiệc trở nên náo nhiệt đến điên cuồng.
Mạc Vũ nhìn cục diện này cực kỳ hài lòng, đột nhiên hắn cảm thấy Tề Ngôn bên cạnh quá trầm mặc thì vỗ vỗ vai Tề Ngôn, hỏi:
“Sao vậy?”
“Hình như vừa rồi tôi nhìn thấy Thiên Nhất.” Tề Ngôn nhìn ra cửa phòng tiệc, cau mày nói.
Mặc dù trong thời gian qua Mạc Vũ ở cùng với bọn hắn như không có chuyện gì cả, nhưng nhiều đêm tỉnh dậy ra ngoài uống nước, hắn đều nhìn thấy Mạc Vũ ngồi uống rượu một mình.
Mạc Vũ đối với Thiên Nhất là thật lòng.
“Ở đâu?!” Đôi mắt đào hoa của Mạc Vũ mở to vô hạn, nhìn ra phía cửa, đầy khẩn trương cùng mong chờ hỏi.
Tề Ngôn nhớ lại người mình vừa mới nhìn thấy, nói:
“Không nhầm thì vừa đi ra khỏi cửa phụ.
Mạc Vũ không nói hai lời, vội vàng nhấc chân đi ra khỏi cửa.
Lăng Diệp đang cùng Úc Hàn Yên hàn huyên với khách khứa, thấy một bóng trắng vội vàng lướt qua, trong mắt anh thoảng qua một nụ cười.
“Tại sao lại ra đi đột ngột như vậy?” Alex nhìn Thiên Nhất đang đứng trong một góc tối, kỳ quái hỏi.
“Không có gì, không thích quá náo nhiệt thôi.” Không nhìn thấy rõ nét mặt Thiên Nhất, chỉ nghe thấy giọng nói của hắn không quá cao.
Alex thấy hắn nói cho qua chuyện thì hỏi nhỏ:
“Không phải là anh đã thích người phụ nữ của Diệp đó chứ?!” Không thể trách hắn đã nghĩ như vậy.
Lúc Thiên Nhất nghe thấy mọi người hô “hôn một cái”, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, sau đó liền chạy ra đây.
Thiên Nhất im lặng, tức giận nhìn đối phương nói:
“Anh nghĩ quá nhiều rồi.”
Alex nghe xong đưa tay kéo Thiên Nhất ra khỏi góc tối, nhìn hắn nghiêm túc nói:
“Tôi cảm thấy tôi là người biết lắng nghe.”
Lúc Mạc Vũ nhìn thấy Thiên N