trong trẻo nói:
“Chơi chứ.”
Dany trợn trừng đôi mắt đẹp, lẩm bẩm:
“Cô mặc cái này chơi?”
“Ừ, yên tâm đi, nhất định sẽ đánh cho hai người hoa rơi nước chảy.” Úc Hàn Yên không muốn vì cách ăn mặc của mình mà đối phương sẽ nhường, nên mới buông ra một câu tự cao như vậy.
Cô muốn kích thích ý chí chiến đấu của bọn họ.
“Khụ khụ......” Dany không ngờ cô sẽ nói như vậy, suýt nữa đã bị sặc chính nước miếng của mình.
Cô nhìn về phía Tề Ngôn, nói giống như nữ vương:
“Anh có nghe thấy không hả?”
Trước mặt là cuộc tranh tài, ân oán cá nhân lúc trước đều có thể gạt qua một bên, nhưng mà, hình dáng người này đúng là không tệ nha, không có một chút thịt thừa nào cả.
Cô lại nhìn sang dáng người Lăng Diệp, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.
Mặc dù chiều cao của hai người tương đương nhau, đều khoảng 1m90, nhưng da của Lăng Diệp đen hơn một, bả vai rộng hơn một chút, cơ bắp cùng đường cong hoàn mỹ hơn một chút.
Dường như cô có thể nhìn thấy sức di chuyển của anh ẩn sâu trong làn da này.
Loại đàn ông này giống như loài báo săn, có tính xâm lược cực kỳ, ngang ngược, có sức hấp dẫn trí mạng đối với phụ nữ.
Tề Ngôn sau khi nói một câu “Mỏi mắt mong chờ”, liền dẫn đầu đi đến nơi tranh tài.
Nói thật là, hắn không chắc sẽ thắng được hai người kia.
Thứ nhất, thân thể bọn họ có độ mềm mại, có sức bật, cánh tay và eo có lực, thị lực cũng đạt tới tình trạng cao nhất, người bình thường tuyệt đối không phải là đối tượng để so sánh với bọn họ, mà đồng đội của hắn lại chính là người bình thường.
Thứ hai, hai người kia đã ở cùng với nhau lâu như vậy, về độ ăn ý rõ ràng sẽ hơn hẳn hắn và Dany mới chỉ vừa biết nhau.
Nhưng mà, không thử thì làm sao biết? Huống hồ chị dâu lại mặc chiếc quần dài thế kia......
Dany cười cười, nhìn về phía Úc Hàn Yên nói một câu “Gặp lại trên sân đấu ” rồi đi theo sau lưng Tề Ngôn đến chỗ so tài.
Lăng Diệp dắt tay Úc Hàn Yên, từ từ đi tới chỗ đối diện với chỗ của Tề Ngôn.
Úc Hàn Yên cởi dép để sang một bên, vừa đi vào trong sân vừa nói:
“Hình như chúng ta không có trọng tài......”
Nam nam nữ nữ xung quanh thấy tuấn nam mỹ nữ đánh bóng chuyền thì tụ tập hết lại nơi đây.
Giờ nghe thấy câu nói của Úc Hàn Yên, ai cũng xung phong nhận việc:
“Để tôi làm trọng tài cho!”
Lăng Diệp nhìn về phía Tề Ngôn, nói:
“Để cho công bằng mỗi bên sẽ tự chỉ định một trọng tài.” Anh nói xong, chỉ về phía một người đàn ông có làn da ngăm đen dáng người thể thao, trên cổ đeo một chiếc còi, lạnh nhạt nói:
“Vậy nhờ anh làm trọng tài cho chúng tôi một lúc.”
Tề Ngôn gật đầu một cái, chỉ về phía cô gái có làn da lúa mì, dáng người thể thao nói:
“Làm phiền cô.”
Hai người được chỉ định đều gật gật đầu kích động, một bộ sẽ không để cho các người phải thất vọng.
Bọn họ đi tới đứng bên cạnh đường lưới bóng chuyền, sau khi hai người thương lượng một hồi, người đàn ông giơ cánh tay phải lên nói:
“Chuẩn bị.”
Hắn đưa cái còi vào trong miệng, dùng sức thổi một cái, theo tiếng “tuýt” của còi, cánh tay phải của hắn cũng đồng thời đặt xuống bên người.
Tề Ngôn dùng tay trái tung quả bóng lên cao, hắn nhảy lên tạo thành một hình cung, mượn sức của eo cùng cánh tay phải, phát mạnh quả bóng sang một góc hẹp của sân đối phương.
Mọi người hít vào một hơi, vừa mới bắt đầu đã khốc liệt như vậy rồi!
Lăng Diệp phản ứng cực nhanh, anh chạy về phía đường biên phía sau, hai chân đạp trên đất, cả người nghiêng xuống sát mặt đất về phía vị trí bóng đang rơi, đồng thời đưa tay phải ra quá đỉnh đầu, nửa nắm thành quyền, trong giây phút tưởng chừng quả bóng sẽ chạm đất, phát ngược quả bóng lên giữa không trung.
CHƯƠNG 56: GẶP LẠI ÁM SÁT
Quả bóng chuyền xẹt trên không trung tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ rơi xuống vị trí của Úc Hàn Yên.
Úc Hàn Yên đưa hai tay lên tạo thành hình bán cầu, hai ngón cái để ngược nhau tạo thành chữ “nhất” (一), chân đạp trên đất, người đưa về phía trước nghênh tiếp bóng.
Cô không phát bóng thẳng đến sân đối phương mà khống chế lực để bóng bay thành đường cong, điểm cao nhất vẫn nằm trong khu vực sân mình, ngay cạnh đường lưới.
Giống như đã được diễn tập vô số lần, ngay tức khắc Lăng Diệp đã đọc được ý đồ của cô.
Anh dùng tốc độ mà người thường khó có thể tưởng tượng được, từ đường biên phía sau phi đến trước đường lưới, hai chân đạp đất, tung người lên cao, tay phải đưa lên, khi đã đạt tới điểm cao nhất của quả bóng chuyền, anh giữ bóng gần như thẳng đứng.
Nhưng cũng bởi vì điểm khác biệt này, mà quả bóng chuyền đã xoay tròn với tốc độ cực nhanh, lúc đối phương còn chưa kịp ra tay nó đã phi thẳng xuống bãi biển, cách đường lưới khoảng 5 centimet trong sân đối phương làm cát bay lên tung tóe.
Người xung quanh bất giác lên tiếng thán phục, quá đáng xem! Tất cả mọi người đều ngừng thở chỉ sợ trong nháy mắt mình sẽ bỏ qua mất màn đặc sắc.
Lần này đến Lăng Diệp phát bóng, tiếng còi của trọng tài vừa vang lên, d«đ-l-q»đ Lăng Diệp dùng tay trái tung bóng lên không trung, thậm chí hai chân anh còn không rời khỏi mặt đất, hai đầu gối chỉ hơi hơi cong lại