
chắt nhé”.
Vinh lầu lại chìm vào yên tĩnh.
Quý Đồng nghe hai từ con cái, tay bất giác run lên. Cô lấy cớ nhận điện thoại rồi nhanh chóng đứng dậy ra ngoài.
Đã sang đầu giờ chiều, ánh mặt trời cũng nhạt dần. Quý Đồng vừa di dọc hành lang vừa suy nghĩ vẩn vơ. Khi chuyển ra ngoài sống, cô cũng men theo con đường này đến chào ông nội. Ngày đó, Hạ Khải Thành tuyên bố đính hôn với con gái nhà họ Lục, hai người quen biết nhau trong một buổi dạ tiệc từ thiện. Quý Đồng không có ấn tượng nào với vị tiểu thư nhà ho Lục này. Chỉ thỉnh thoảng nghe Hạ Khải Thành nhắc đến tên mà thôi, càng không ngờ rằng cô ta sẽ trở thành kẻ phá vỡ tình cảm sâu nặng ngần ấy năm giữa cô và Hạ Khải Thành.
Nhà họ Lục có truyền thống tham gia cách mạng, trong khi đó Hạ Khải Thành vừa làm chính trị, vừa làm kinh doanh, hai bên môn đăng hộ đối, không một ai ngạc nhiên về cuộc hôn nhân này.
Ngoại trừ Quý Đồng.
Cô không thể phủ nhận, chút tính toán của mình không là gì cả so với một bụng đầy mưu mẹo của Hạ Khải Thành. Cô theo anh từ khi mười tám tuổi, bốn năm gắn bó mặn nồng chỉ vì mấy câu hứa hẹn của anh, vậy mà lần nào anh cũng nuốt lời.
Lúc cô vừa phát hiện mình mang thai thì Hạ Khải Thành cũng bất ngờ tuyên bố đính hôn. Cô nghĩ mình không thể tiếp tục ở lại ngôi nhà này nữa.
Mới chỉ hai năm trôi qua thôi, cô vĩnh viễn không quên được tâm trạng ngày hôm đó.
Mọi chuyện khi ấy xảy ra chớp nhoáng, trước sau chưa đến nửa tháng, nhưng đối với Quý Đồng mà nói, đó là khỏang thời gian khủng hoảng chẳng khác nào trời rung đất chuyển, thậm chí cô còn chẳng có sức lực để mà khóc, bệnh đau đầu phát tác nghiêm trọng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vậy mà ngoài mặt cô vẫn phải tỏ ra vui mừng.
Cô đến gặp Hạ lão gia, nói rằng mình đã tốt nghiệp đại học, nơi làm việc mới nằm cách nhà quá xa nên muốn chuyển ra ngoài thuê nhà ở cho tiện đi lại.
Cô nói những lời dối trá như thế, chẳng qua là vì lão gia, vì thể diện của cái nhà này. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi hờn, cô chỉ có thể nuốt ngược vào trong.
Cô không về tham dự hôn lễ của Hạ Khải Thành khiến cho Lục Giản Nhu tưởng rằng quan hệ hai anh em họ không tốt.
Lý do thật sự là gì, chỉ mình cô mới biết. Ngày anh kết hôn cũng chính là ngày đứa con trong bụng cô không còn nữa. Anh sắm vai chú rể hạnh phúc, còn cô một mình nằm trên giường bệnh.
Đó là quãng thời gian khổ sở nhất của Quý Đồng, dường như cô đã nếm trải tất cả nỗi đau mà cuộc đời một người phụ nữ phải hứng chịu. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm khuya, cô mới phát hiện tất cả đều là ác mộng.
Điều đáng sợ nhất trên thế gian này chính là: Kẻ đẩy bạn xuống địa ngục lại là người từng đưa bạn lên thiên đường.
Cô ngoài miệng bướng bỉnh, thích đối đầu với anh, nhưng làm sao cô không yêu anh cho được? Thời gian ở bên nhanh lâu như thế, cô đã trao cho anh tất cả những gì mình có. Cô còn trẻ, chẳng nhìn thấu sự đời, chính anh là người đã dạy cô mọi thứ, dạy cô biết thế nào là hận, thế nào là khắc cốt ghi tâm.
Cuối cùng cô cũng hiểu ra, hóa ra khi người ta khóc quá nhiều, trái tim sẽ trở nên cứng rắn hơn. Đã không có cách nào để trút hận, tốt nhất là cứ để nỗi hận ấy thối rữa trong lòng mình. Trên đời này, hạnh phúc chỉ có một hình dạng duy nhất, còn bất hạnh lại ẩn núp trong những nỗi bi ai muôn hình muôn vẻ.
Cô có thể nặng nề bước về phía trước sau bao nhiêu biến cố như vậy cũng là nhờ an phận sống theo phương châm được ngày nào hay ngày ấy. Cõi lòng cô bây giờ chẳng khác nào thời tiết của thành phố này, lạnh lẽo tột cùng. Ngoài việc ép buộc bản thân đối mặt với hiện thực, cô đâu còn sự lựa chọn nào khác,
Quý Đồng ngồi ở hành lang nghịch di động. Từ sau buổi tối hôm ấy, Cố Kim Đông không tìm được cô, gọi điện thoại cô cũng không nhận. Hai hôm nay, có lẽ anh ta đã từ bỏ hy vọng rồi. Nhìn hộp thư đến còn cả đống việc đang đợi, xem ra ngày mai cô phải tiếp tục đi làm thôi.
Quý Đồng vừa quyết định sau bữa tối sẽ trở về căn hộ riêng thì chợt có tiếng bước chân tới gần. Không cần ngẩng đầu lên cô cũng đoán được là ai.
Hạ Khải Thành mặc bộ comple sang trọng, bên ngoài khoác chiếc áo bành tô rộng, từ xa đi tới, che hết chút ánh nắng hiếm hoi. Đôi mắt của anh y hệt bố, đều mang khi thế áp bức ngút trời. Quý Đồng chỉ mới được trông thấy vợ chồng ông Hạ qua một bức ảnh chụp ngay khi họ vừa sinh Hạ Khải Thành.
Cùng về với anh còn có Vi Lâm, anh ta lẳng lặng theo sau không nói một lời.
Nhìn qua có vẻ như Hạ Khải Thành chỉ về thăm ông nội, nhưng lúc đi ngang qua Quý Đồng, anh liền dừng lại nói: “Anh không muốn lấy chuyện của ông ra làm điều kiện trao đổi với em, nhưng ông hiện giờ… Em hãy suy nghĩ tới việc dọn về nhà ở đi, có em ở đây, tâm trạng ông cũng tốt lên nhiều”.
Quý Đồng lắc đầu: “Em còn phải đi làm, và cũng có chút việc riêng cần giải quyết nữa, khi nào rảnh em sẽ về thăm ông”.
Nói đoạn, cô đứng dậy bỏ đi. Hạ Khải Thành đột ngột giữ cô lại. Cô đẩy ảnh ra theo phản xạ nhưng lại càng bị anh giữ chặt hơn. Vi Lâm biết ý tự giác lùi lại nhường đường.
Hạ Khải Thành nhìn thẳng vào mắt cô: “Việc riêng?”.
Quý Đồng không trốn tránh: “Bạn trai em