
àng khiến người ta cảm thấy bất an.
“Đưa Quý Đồng đi chụp CT, cô ấy bị đau đầu rất nghiêm trọng, không nhìn rõ đường”.
Vi Lâm gật đầu. Anh ta biết Hạ Khải Thành vẫn không yên tâm về chuyện này. Quý Đồng khi còn nhỏ đã từng được đưa đi kiểm tra não bộ, nhưng không có gì đáng ngại, chỉ là có chút vấn đề về dây thần kinh.
Điện thoại đổ chuông. Hạ Khải Thành cúi xuống xem. Trông thấy tên Lục Giản Nhu nhấp nháy trên màn hình, anh thẳng thừng ném sang cho Vi Lâm.
“Đừng nhận!”.
“Phu nhân hình như cũng rất sợ hãi. Anh có cần hỏi han một câu không?” Vi Lâm thấy Hạ Khải Thành quá lạnh lùng, thậm chí không nể mặt Lục Giản Nhu, bèn mở miệng khuyên nhủ.
Hạ Khải Thành bỗng dưng bật cười. Anh đứng dậy, đi về phía phòng nghỉ. Giọng cười của anh lạnh lẽo đến nỗi làm Vi Lâm đứng đằng sau không khỏi rùng mình.
“Người nhà họ Lục sẽ không để cô ta xảy ra chuyện”.
Câu nói này của anh chứa quá nhiều ẩn ý.
Vi Lâm nghe xong, mới cảm thấy vụ đụng xe ngày hôm nay có quá nhiều điểm kỳ lạ dễ dàng nhìn ra, nhất là Lục Giản Nhu bỗng dưng gọi điện bảo họ qua đón.
Một đêm không bình yên.
Thành phố mới phút trước còn ồn ào náo nhiệt, thoáng chốc đã chìm vào tĩnh lặng.
Trên một con phố nào đó ngoài kia, Lục Giản Nhu ngồi trong ô tô, gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác. Không ai nghe máy. Cô ta giận dữ ném chiếc di động đi, suýt nữa đập vào kính chắn gió. Tài xế và những người tùy tùng không một ai dám lên tiếng.
Cánh tay Lục Giản Nhu có một vết thương nhỏ, máu chảy không nhiều nhưng rất đau. Cô ta bịt chặt miệng vết thương, càng đau càng muốn cười.
Hai năm trước, cô ta vẫn là viên ngọc quý được Bí thư Lục nâng niu trên tay. Đừng nói là gặp tai nạn, cho dù chỉ ốm nhẹ một chút, cả nhà họ Lục cũng sẽ lo lắng suốt mấy ngày trời. Lục Giản Nhu vốn có một người anh trai làm việc trong quân đội, khi xảy ra trận động đất lớn ở miền Nam, anh ta thuộc tuyến đầu xuất quân cứu trợ, chẳng ngờ một đi không trở lại. Nhận được tin dữ, bí thư Lục dường như gia đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm. Còn lại đứa con gái duy nhất là Lục Giản Nhu, ông ta dồn toàn bộ tình yêu cho con gái, không để xảy ra bất cứ điều đáng tiếc nào.
Thế nhưng cô ta lại đem lòng yêu Hạ Khải Thành.
Chỉ một lần gặp gỡ mà biến thành sự cố chấp cả đời.
Lúc ấy, Lục Giản Nhu đòi kết hôn với Hạ Khải Thành, Bí thư Lục nhất định không đồng ý. Trước đó, ông ta và nhà họ Hạ từng có mâu thuẫn trong vụ trưng thu một mảnh vườn trà ở tỉnh ngoài, vì thế trong tiềm thức, ông ta đã hình thành sự bất mãn đối với kiểu người không từ thủ đoạn như Hạ Khải Thành. Hơn nữa, luận về gia thế, Bí thư Lục có yêu cầu rất cao, luôn cho rằng, thương nhân chỉ coi trọng đồng tiền, không đáng để ông ta gửi gắm con gái cả đời.
Đáng tiếc, cái tính công chúa của Lục Giản Nhu đã hình thành từ nhỏ. Cô ta sống chết không chịu nghe lời khuyên can của cha, làm náo loạn cả nhà.
Lục Giản Nhu vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, khi những bí mật của Hạ Khải Thành bại lộ. Bố cô ta ngồi ở bàn làm việc, phẫn nộ nói: “Trong vòng một tháng, bố không cần biết con dung biện pháp gì, chỉ cần con có thể khiến hai người họ chia tay, bố liền đồng ý cuộc hôn nhân này!”.
Lục Giản Nhu biết đây chỉ là lời nói trong lúc tức giận của bố, chắc chắn Bí thư Lục cho rằng con gái mình không làm được điều đó. Tính cách Hạ Khải Thành ra sao, ai ai cũng rõ. Anh ta che giấu một chuyện tày đình như vậy trong nhà họ Hạ, chứng tỏ người con gái kia có vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng anh. Cho dù cô ta vứt bỏ hết tự tôn để chen chân vào cuộc tình ấy, e rằng cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Có điều, xưa nay Lục Giản Nhu luôn tin rằng, tình yêu chỉ là vấn đề thời gian, còn hôn nhân chính sự là bảo đảm cho hai người ở bên nhau được lâu nhất. Cô ta sẵn sàng giở thủ đoạn, chỉ cần có thể trở thành vợ của anh. Cô ta sẽ dùng cả đời để đợi anh quay đầu.
Quãng thời gian đó, mọi người trong nhà đều hết lời khuyên nhủ, nhưng Lục Giản Nhu cứ như bị bỏ bùa mê, sống chết không chịu buông tay. Chuyện tình cảm quả nhiên không có chỗ cho lý trí.
Huống hồ, con người ta sống trên đời này chỉ có hai lựa chọn để đầu bạc răng long: Người mình yêu, hoặc người yêu mình.
Với gia thế của nhà họ Lục, chắc chắn số người đem lòng yêu Lục Giản Nhu nhiều vô kể, nhưng cô ta chỉ yêu một mình Hạ Khải Thành.
Cô ta yêu anh, đó là toàn bộ lý do.
Cuối cùng thì cô ta cũng làm được. Một hôn lễ tưng bừng náo nhiệt, hai năm vợ chồng ân ái mặn nồng, người người ngưỡng mộ.
Vở kịch này diễn quá hay, quá đặc sắc, đến nỗi chính bản thân cô ta cũng tin là thật. Mãi cho tới đêm nay, chân tướng mới lộ diện.
Trước giờ, Lục Giản Nhu chưa từng gặp tai nạn giao thông, nỗi kinh hãi qua đi, cô ta gắng gượng tìm lại được lý trí. Cũng may cô ta bị thương không nghiêm trọng, túi khí làm giảm đáng kể lực va chạm. Đụng độ vừa kết thúc, phản ứng đầu tiên của cô ta là quay đầu tìm Hạ Khải Thành, nhưng anh đã biến mất không thấy tăm hơi.
(*)Một thiết bị bảo đảm an toàn cho người ngồi trong ô tô.
Trong cơn hỗn loạn, cô ta được vệ sĩ đưa đến tạm lánh trong ki-ốt giao dịch ngân hàng tự ph