80s toys - Atari. I still have
Tình yêu còn mãi

Tình yêu còn mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324222

Bình chọn: 7.5.00/10/422 lượt.

“Tôi muốn vườn chè Mộ Phủ”.

Quý Đồng cười: “Từ dạo bố cháu bị bỏ tù , toàn bộ tài sản đã bị niêm phong, vườn chè đó đã thuộc về nhà họ Hạ rồi. Bác Lục có muốn vườn chè đó thì nên tìm anh trai cháu mới phải. À, tiếc là anh ấy cũng đã bán lại cho người khác”.

Vườn chè nghìn mẫu vẫn đang được giành giật, chỉ có điều mọi việc đều không đến lượt cô can dự.

Bí thư Lục sớm biết cô sẽ trả lời như thế, ông ta ung dung ngả người về sau, nói tiếp: “Hạ Khải Thành không nói cho cô biết sự thật, người mua lại vườn chè là Trang Dục, nhưng cùng năm ấy, nội bộ tập đoàn Trang Thị có lục đục, chính Hạ Khải Thành đã ngầm chống lưng cho họ. Trang Dục và Hạ Khải Thành ngồi chung thuyền, như vậy cô vẫn tin Hạ Khải Thành bán vườn chè đó lấy bảy mươi triệu tệ?”. Ông ta cười, “Hồi đó, Trang Dục chơi bời trác táng, khoắng sạch tài sản của gia đình, cậu ta lấy đâu ra ngần ấy tiền nếu không có Hạ Khải Thành? Nói trắng ra là, vườn chè Mộ Phủ vẫn nằm trong tay Hạ Khải Thành”.

Quý Đồng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối phương. Quả thật cô chưa từng nghĩ tới điều này. Hạ Khải Thành chẳng bao giờ nói với cô những chuyện bên ngoài, cô cũng không hề biết mối quan hệ giữa anh và Trang Dục. Nhưng Bí thư Lục sẽ không nói chắc nịch như vậy nếu không có chứng cớ, vì thế tin tức của ông ta nhất định là đúng.

Hạ Khải Thành không hề từ bỏ vườn chè Mộ Phủ!

Quý Đồng bàng hoàng, trong đầu lập tức xuất hiện vô vàn ý nghĩ. Mọi việc xảy ra luôn có ngọn nguồn, dường như tất cả đều sẵn sàng nổ tung bất cứ nào, nhưng hiện tại cô không thể xâu chuỗi chúng lại được.

Trông thái độ của Bí thư Lục, có vẻ người đàn ông này rất có hứng thú với vườn chè. Người đến tuổi này, thói quan liêu thường không sửa được, lúc nào cũng thích lên mặt dạy bảo người khác, nói ra câu nào là khiến đối phương bất an câu nấy.

Quý Đồng nghĩ trước nghĩ sau một lát rồi hỏi: “Thế vì sao bác lại nói chuyện này với cháu? Ai trong số họ làm chủ vườn chè cũng không liên quan đến cháu nữa rồi”.

Bí thư Lục cười khẩy: “Tôi biết rõ chuyện giữa hai anh chị, không cần đóng kịch trước mặt tôi. Cô thực không đơn giản, có thể bám lấy Hạ Khải Thành ngần ấy năm. Chính vì cô mà cậu ta dồn hết tâm tư vào vườn chè, nhất quyết không chịu từ bỏ nó. Nếu cô khuyên, đương nhiên cậu ta sẽ nghe theo”.

Câu nói này chẳng khác nào một cái tát vào mặt Quý Đồng. Ý tứ của ông ta rất rõ ràng: Cô là một kẻ đê tiện, kiểu gì cũng có cách dụ dỗ Hạ Khải Thành.

Quý Đồng siết chặt tách trà nóng trong tay, cố gắng nhẫn nhịn, bình tĩnh hỏi ông ta: “Điều kiện thì sao? Chuyện này có lợi gì cho tôi?”.

Đối phương đã muốn “chơi bài ngửa”, không giữ đúng mực bề trên thì cô cũng chẳng cần tôn trọng ông ta làm gì. Cô chỉ cảm thấy lòng lạnh băng, hôm nay rốt cuộc đã hiểu câu: “Những nơi bẩn thỉu thường được bao bọc bởi lớp vỏ yên tĩnh”. Nho Hiên đượm vẻ thanh tao, hương trà khoan khoái, nhưng lại là chốn để người ta nói những bí mật nhơ nhớp, đê tiện.

Vẫn cái điệu bộ bình thản như không, Bí thư Lục chậm rãi nói: “Lợi à? Trước khi bàn đến lợi ích, tôi có thể cho cô hay một chuyện. Bố cô bị bệnh mới không thể ra gặp cô”.

Quý Đồng mất bình tĩnh: “Bệnh gì? Sao bố tôi đột ngột đổ bệnh được?”.

“Nhịp tim không ổn định. Bố cô đã nhiều tuổi, hình như cũng chẳng kém tuổi tôi là bao thì phải? Những người già cả thường bị cao huyết áp, dễ dẫn tới bệnh tim. Lão Quý gần đây ngồi dậy cũng khó khăn, vì thế không muốn gặp cô, sợ cô lo lắng”.

Ông ta nói đến nhẹ nhàng. Cũng phải, chuyện này đâu can hệ gì tới ông ta!

“Tôi có thể giúp bố cô được điều trị tại ngoại, dù sao bệnh này không đến nỗi nghiêm trọng. Cô không cần lo lắng, dựa vào quan hệ của tôi, đưa ông ta ra tù là chuyện hoàn toàn có thể. Giờ chỉ xem cô có muốn tận hiếu không thôi”.

Nhìn bộ mặt vô cảm và thái độ hờ hững hút thuốc của người đối điện, Quý Đồng căm phẫn đến mức muốn hắt cả tách trà vào mặt ông ta. Thế nhưng lúc này sự bình an của bố cô phụ thuộc rất nhiều vào ông ta, cô chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại.

Nhận thấy Quý Đồng đã rơi vào đường cùng, Bí thư Lục xuống giọng: “Nếu lệnh phóng thích được thông qua, cô có thể đưa lão Quý về quê dưỡng bệnh. Rời khỏi nơi này, mọi rắc rối về sau sẽ không liên quan đến hai bố con cô nữa”.

Đúng là lão cáo già! Ông ta biết cách tận dụng mọi điều kiện hiện có. Quan hệ giữa Quý Đồng và Hạ Khải Thành là sự thật không thể chối cãi, có che đậy kiểu gì cũng vô ích. Bí thư Lục muốn lợi dụng mối tình xưa để chiếm vườn chè, sau khi xong xuôi, liền dứt khoát đẩy Quý Đồng đi thật xa nhằm bảo vệ hạnh phúc của con gái ông ta. Một mũi tên trúng hai đích! Nước cờ này được tính toán thật sắc sảo.

Quý Đồng vừa nghe tới chuyện bố mình bị bệnh liền gạt mọi thứ khác sang một bên. Đừng nói tới vườn chè, bây giờ bảo cô từ bỏ thứ gì cô cũng sẵn sàng, cô thực sự không còn tâm trí đâu để cân nhắc những việc khác được nữa.

Đúng lúc Quý Đồng định mở miệng đồng ý, dưới tầng một bỗng vang lên những tràng âm thanh huyên náo. Không rõ người nào mới đến, bên ngoài có vẻ rất hỗn loạn. Điếu thuốc trên tay Bí thư Lục chưa cháy hết, ông ta vẫn bình thản ngồi bất động như c