Tình yêu còn mãi

Tình yêu còn mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324144

Bình chọn: 10.00/10/414 lượt.

ùi trong tuyết, không nhìn rõ độ sâu, ngộ nhỡ trượt chân sẽ rất nguy hiểm. Anh đi cạnh cô, vừa đi vừa giới thiệu: “Thời tiết ấm áp thì chỗ này nở đầy hoa dại. Ban đầu người làm định nhổ hết nhưng anh thấy cũng khá đẹp nên bảo giữ lại”.

Bản thân Quý Đồng cũng không thích những thứ do con người tạo ra, một phần vì chúng quá đắt đỏ. Trước kia cô cũng sống giữa núi đồi, dù có thể đã quên nhiều thứ nhưng tình yêu với thiên nhiên thì vẫn luôn tràn đầy. Từ khi chuyển tới nhà họ Hạ, mỗi năm, Hạ Khải Thành đều dẫn cô ra ngoại ô thăm thú, hễ đi là cô lại muốn trở về. Cô thích gì, ghét gì anh đều nhớ rõ.

Quý Đồng đứng quay mặt về phía hồ, vươn vai hít một hơi thật sâu, toàn thân thả lỏng vô cùng dễ chịu. Lúc quay đầu lại, thấy Hạ Khải Thành đang nhìn mình chằm chằm, cô cười nói: “Đôi khi em cảm thấy, bố con em không nên tới sống ở thành phố Tịnh. Bố em quá lương thiện, không thích hợp với thành phố đầy rẫy sự tranh đấu này. Ở đây, con người ta buộc phải leo lên đầu kẻ khác, hoặc là cam chịu bị kẻ khác chà đạp mình. Giàu sang phú quý cũng không đổi được sự bình an. Hồi đó bố con em cứ ở lại Mộ Phủ có khi lại tốt”.

Hạ Khải Thành cũng không an ủi cô, mà chỉ hỏi một câu: “Em hối hận à?”.

Ban đầu, Quý Đồng chưa hiểu câu hỏi này lắm, khi quay sang nhìn vào mắt anh, cô mới vỡ lẽ. Năm cô mười tám tuổi, anh cũng từng hỏi cô như vậy.

Đó là một buổi xế chiều, mái ngói cố cung che khuất một nửa vầng trăng sớm. Hôm ấy không có gì đặc biệt hơn những ngày khác, nhưng cô lại nhớ rất rõ.

Bước vào tuổi trưởng thành, Quý Đồng buông thả bản thân hơn. Cô lén lút ra ngoài uống rượu với bạn bè, tuy không say, nhưng rượu vào khiến cô trở nên mạnh bạo hơn. Cô không về nhà ngay mà ngồi bên bờ sông hộ thành, gọi điện cho Hạ Khải Thành bảo anh đến đón.

Hạ Khải Thành vốn định để Vi Lâm đi thay nhưng lúc đó đang là giờ cao điểm, tắc đường kéo dài nên anh đích thân đi. Chạng vạng giữa hè, hình ảnh Quý Đồng lẫn trong dòng người đông nghịt, lẻ loi và chẳng có gì nổi bật, thế nhưng lại có thể chiếm hết mọi khoảng trống trong tim anh. Khi đến gần, anh mới phát hiện cô không hề say như cô nói. Cô đang đứng bám vào hàng rào bảo vệ đợi anh, bấy giờ anh mới thấy yên tâm.

Về sau, có cho cô thêm mười lá gan, cô cũng không dám làm bừa như thế nữa. Nhưng hôm ấy, cô hệt như một người say rượu, nhào tới ôm lấy Hạ Khải Thành.

Cô cố tình làm nũng anh, cho dù anh không thích bộ dạng đó của cô.

Giữa hai người chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, Hạ Khải Thành là người từng trải, chuyện tình cảm lại càng vững vàng. Trong khi đó, Quý Đồng đã không kiên nhẫn đợi được nữa.

Tuổi trẻ, con người ta ngây thơ và xốc nổi, vừa khóc vừa cười cũng không phải chuyện gì kỳ lạ

Trong lòng Quý Đồng như có một mầm non nhú dậy, mong đợi ngày xuân để đâm chồi nảy lộc. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hơi thở cô thoang thoảng mùi rượu, ánh mắt trong veo. Hạ Khải Thành vừa nhìn vào đôi mắt cô đã biết cô đang nghĩ gì. Anh nhàn nhã chờ đợi, kết quả, cô không gọi anh trai nữa mà ôm cổ gọi thẳng tên anh.

Hạ Khải Thành cảm thấy buồn cười nhưng vẫn để kệ cô.

Quý Đồng không hề có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, rõ ràng ngay cả một câu tỏ tình cũng không biết, chỉ gọi tên anh một cách tẻ nhạt, ấy vậy mà cũng có thể thiếu đốt cõi lòng anh.

Từ nhỏ, cô thích đấu khẩu với anh, chẳng dễ dàng gì anh mới có thể chăm sóc cô trưởng thành. Hôm đó, anh cố tình làm mặt hờ hững chọc giận cô.

Anh bảo cô về nhà, nhưng cô không chịu, bất ngờ hôn lên má anh rồi bật khóc nức nở giữa phố xá đông người. Hạ Khải Thành rốt cuộc không nhịn được nữa mà bạt cười. Anh ra lệnh cho cô buông tay. Mặt cô lúc ấy nóng rần lên, đầu óc mông lung không dám nhìn vào mắt anh. Dường như ấm ức bao năm đều thi nhau trào dâng, cô càng khóc to hơn. ấy vậy mà anh vẫn chỉ đứng cười khiến cô nổi cáu, cắn vào khóe miệng anh.

Hồ tiên ngẩn ra, lát sau, anh đưa tay lên lau. Quý Đồng bấy giờ mới biết sợ, nắm chặt vạt áo anh. Hai người im lặng đứng bên bờ sông hồi lâu. Không biết có phải vì rượu hay k mà hai má cô ửng hồng. Cô luống cuống không dám nhìn anh, qua một lúc mới lắp bắp: “Anh… Anh đừng tưởng không ai cần em. Em lớn rồi… Anh không cần em thì có người khác cần”.

Ánh mắt Hạ Khải Thành lóe lên sự giận dữ, nhưng vẫn không nói gì mà đột ngột lôi cô lên xe.

Bị anh đẩy vào hàng ghế sau, đầu óc Quý Đồng nhất thời choáng váng, đang định ngồi dậy thì Hạ Khải Thành đã đè cô xuống và hôn. Rốt cuộc cô đã biết một nụ hôn thực sự là như thế nào, hóa ra khi anh chủ động thì cô hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, chẳng mấy chốc đã hít thờ một cách khó khăn, chân tay mềm nhũn…

Từ bờ sông về nhà chỉ khoảng mười phút lái xe. Rõ ràng hôm ấy xe đi rất nhanh mà cô vẫn thấy chậm. Trong xe tối om, không ai nói lời nào.

Cô bị anh ôm trong ngực đến nỗi cả người mềm nhũn, không chỉ có mặt mà toàn thân cũng đều nóng ran. Cô dù sao cũng chỉ là con nhóc chưa hiểu sự đời, anh mới chỉ hơi động chạm đã khiến cô sợ đến cứng đờ, không dám tiếp tục làm bừa. Men rượu chưa hoàn toàn tan hết, Quý Đồng không biết mình trở về Tây viện bằng cách nào nữa, cô c


Insane