
hăm chú múc nước từ trong nồi, nhỏ giọng nói: “Ngụy Thư, em từng nghĩ sẽ chờ anh”.
Câu nói của Lục Giản Nhu khiến Ngụy Thư không còn tâm trạng đâu mà ăn nữa. Mọi thứ dường như vẫn giống thuở thiếu thời, anh ta vẫn là một chàng trai nhút nhát đứng trước cửa nhà Lục Giản Nhu, ngay cả nhìn cô ta cũng cảm thấy căng thẳng.
“Em đã đợi. Nhưng anh đi quá xa, khi anh trở về, mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi…”.
Thời trẻ, tình cảm nhiều một chút thì giả hóa thật, nhưng ít đi một chút thì chẳng khác nào uống rượu độc giải sầu.
Đối với Ngụy Thư mà nói, Lục Giản Nhu chính là món rượu độc đó.
Những chôn giấu dưới đáy lòng bấy lâu nay rốt cuộc được dịp nói ra: “Anh biết, anh có thể cảm nhận được cuộc sống của em không hạnh phúc. Ở nhà họ Hạ, em luôn phải chịu ấm ức”. Ngụy Thư không hề muốn nhắc tới tên Hạ Khải Thành, anh ta nói thẳng: “Ly hôn với anh ta đi”.
Lục Giản Nhu không tiếp lời, kéo anh ta ngồi xuống bàn ăn. Nguyên liệu bỏ vào nồi lẩu quá nhiều, hơi cay bốc lên khiến cô ta chảy nước mắt.
Lục Giản Nhu gượng cười: “Anh xem, em vẫn không chịu nổi cay…”. Bỗng nhiên mất kiềm chế, Lục Giản Nhu nghẹn ngào: “Em thật lòng yêu anh ấy. Nếu không, em đã chẳng kết hôn với anh ấy, nhưng sau này…”.
Chần chừ giây lát, Lục Giản Nhu quyết định nói hết với Ngụy Thư: “Anh ấy đưa người phụ nữ kia đi nơi khác, em nhất thời kích động bèn đi tìm anh ấy. Anh ấy rất tức giận”.
Với tính cách của Lục Giản Nhu, đuổi theo là chuyện tất nhiên. Chỉ có điều, cô nàng không ngờ Hạ Khải Thành lại không nể tình nghĩa vợ chồng đến thế. Anh tức giận bóp lấy cổ vợ, đẩy Lục Giản Nhu về phía thân cây cong vẹo bên sườn núi.
Lúc đó, rõ ràng Hạ Khải Thành không hề nói chơi, mà thật sự muốn buông tay để Lục Giản Nhu đi tìm Diêm Vương.
“Lục Giản Nhu, tôi nói cho cô rõ, cô làm tổn thương Quý Đồng một, tôi bắt cô chịu gấp mười”.
Gương mặt Lục Giản Nhu bị vỏ cây khô cứng cứa trầy xước. Giây phút đứng bên vách núi chênh vênh đó, Lục Giản Nhu rốt cuộc hiểu ra, Hạ Khải Thành chưa bao giờ coi cuộc hôn nhân này là thật.
Cuối cùng thì Hạ Khải Thành cũng không đẩy Lục Giản Nhu xuống, anh nói: “Tôi để cô đi là vì Quý Đồng. Nếu cô chết ở Mộ Phủ, cả đời này cô ấy sẽ bị người ta nghi ngờ”.
Hạ Khải Thành đủ tỉnh táo để cân nhắc thiệt hơn, trả thù Lục Giản Nhu quá dễ dàng, nhưng tuyệt nhiên không phải vào lúc này và không phải ở đây.
Lục Giản Nhu mềm nhũn người, ngồi sụp xuống mặt đất. Trời sắp sáng rõ, cô ta cần phải mau chóng rời khỏi đây. Cô ta lảo đảo chạy về, không khóc, cũng chẳng cười, đầu óc chỉ mãi đuổi theo một suy nghĩ: Rốt cuộc cần bao nhiêu duyên phận mới có được tình nghĩa vợ chồng?
Cô đã toàn tâm toàn ý vì cuộc hôn nhân này, thậm chí những câu nói giả dối cũng sẵn sàng coi là thật. Vì sao Hạ Khải Thành lại không thể mềm lòng một lần, cho cô ta chút hy vọng?
Lục Giản Nhu bị dồn tới bước đường ngày hôm nay, tất cả là do Hạ Khải Thành bức ép. Anh chẳng hề cho cô ta một đường lui.
Buổi sớm hôm ấy, trời quá lạnh, đến nỗi Lục Giản Nhu mất cả cảm giác đau đớn.
Lúc này, Lục Giản Nhu thật sự không còn tâm trạng đâu mà ăn. Vừa nghĩ tới chồng mình, cô ta liền không thể khống chế được lý trí: “Xin lỗi, em không nên nói những chuyện này với anh…”.
Ngụy Thư hoàn toàn không ngờ Hạ Khải Thành lại độc ác đến mức sẵn sàng xuống tay giết người diệt khẩu. Anh ta thật sự muốn Hạ Khải Thành và người phụ nữ đê tiện kia phải trả giá vì hành động của mình. Vậy mà đến lúc này, Lục Giản Nhu vẫn lương thiện như thế, một mực tin tưởng vào tình cảm của bản thân, không hề trách móc Hạ Khải Thành, chỉ nói tất cả lỗi lầm nằm ở người phụ nữ kia.
Lục Giản Nhu bắt đầu khâm phục bản thân vì lúc này vẫn có thể khóc một cách đáng thương theo đúng kịch bản đã vạch ra. Chỉ vài ba câu, cô ta đã khiến Ngụy Thư đau lòng.
Bữa cơm này quả thật không uổng công chuẩn bị. Nước mắt và khổ nhục kế của Lục Giản Nhu quả nhiên hữu dụng.
Rõ ràng tâm tư của cả hai đều không đặt ở nồi lẩu. Thấy Lục Giản Nhu khóc, điều duy nhất Ngụy Thư có thể làm là vỗ lưng an ủi người đối diện. Anh ta không dám có bất cứ động tác bạo dạn nào khác, tiếng khóc dần lắng xuống. Ngụy Thư chợt nói: “Em yên tâm, việc ngày mai… Anh giúp em”.
Tảng sáng, ánh bình minh xua tan u ám, phủ lên thành phố một diện mạo tươi tắn.
Giờ vào thăm Quý Như Trạch là giữa trưa vì buổi sáng ông còn phải tiến hành kiểm tra sức khỏe. Nhưng Quý Đồng quá háo hức nên đã dậy từ rất sớm.
Tâm trạng con người tốt, thời tiết cũng trở nên đẹp hơn, bầu trời hôm nay quang đãng không một gợn mây.
Quý Như Trạch không về thăm quê hơn mười năm nay, Quý Đồng tìm lại mấy bức ảnh chụp Mộ Phủ trong điện thoại, đợi lát nữa gặp sẽ đưa cho ông xem. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, gần trưa, mọi người bắt đầu xuất phát.
Vi Lâm đã đợi sẵn ngoài xe, Quý Đồng vừa đi vừa trao đổi với Hạ Khải Thành về việc tìm cách xin cho Quý Như Trạch trở về Mộ Phủ dưỡng bệnh, nếu mọi thứ tiến hành thuận lợi thì cô có thể yên tâm rồi.
Quý Đồng đang ngợp trong niềm vui nên đã hoàn toàn quên mất sự thật rằng , cuộc đời mình là một chuỗi dài những điều không suôn sẻ.
Ngay l