Polly po-cket
Tình yêu còn mãi

Tình yêu còn mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 7.00/10/365 lượt.

.

Cây cổ thụ giữa sân xòe tán rộng sum sê, như một biểu tượng cho sự thịnh suy của cả gia tộc, đi ngang qua nó, tâm trạng không khỏi nặng trĩu.

Hạ Khải Thành căn dặn Vi Lâm: “Gọi dì Tống đến đây”.

Dì Tống là người phụ nữ biết cân nhắc lợi hại, sớm biết chuyện hôm nay không thể giấu được, nên vừa thấy Hạ Khải Thành đi tới Vinh lầu, bà liền thành thực kể lại sự tình: “Sợ rằng lão gia… sáng sớm ông đã nôn một lần, tình hình không khả quan lắm, bác sĩ nói khối u đã chuyển biến xấu. Chúng tôi vội vàng gọi điện cho cậu, nào ngờ… lão gia đột nhiên tỉnh lại, biết cậu đuổi phu nhân đi, nổi giận cả một ngày”.

Hạ Khải Thành nghe vậy liền đi thẳng vào phòng thăm ông. Khối u trong não ông đã tồn tại rất lâu, dù tuân thủ trị liệu cũng không mấy hiệu quả, ông đã ngoài tám mươi nên không thể làm phẫu thuật. Nói thẳng ra, tất cả mọi người trong nhà đều biết những ngày nơm nớp lo âu này rồi sẽ sớm chấm dứt.

Gian phòng rất ấm áp, bên cửa sổ đặt một chậu hoa lan nhưng do thời tiết không tốt nên chẳng có gì tốt đẹp để ngắm.

Lão gia đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Khải Thành ngồi xuống cạnh giường, cất tiếng gọi ông, không ngờ ông lại giận dữ hỏi: “Giản Nhu đâu?”.

Hạ Khải Thành không thể nói rõ sự tinh với ông, lúc này, cơ thể ông chỉ còn da bọc xương, anh nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Lục Giản Nhu về thăm nhà thôi, không có chuyện gì đâu, ông đừng nghe người ngoài nói nhảm”.

“Vớ vẩn! Đã mấy ngày rồi… anh đừng tưởng tôi hồ đồ. Nếu nó trở về thì đã đến thăm tôi rồi!”.

Nói xong, ông gượng ngồi dậy, nhưng cánh tay run rẩy không thể nào chống đỡ. Hạ Khải Thành bước đến đỡ ông, lại càng khiến ông giận dữ: “Giản Nhu không ở đây, anh cũng đừng quay về làm gì nữa, tối ngày chẳng thèm ngó ngàng gì đến cái nhà này, không biết anh thù hằn gì ở đây”.

Lục Giản Nhu ở nhà họ Hạ đã lâu, lại biết cách chiều lòng người già khiến lão gia hết mực vừa lòng, thế nên bây giờ sự việc mới khó giải quyết.

Hạ Khải Thành khuyên nhủ vài câu nhưng ông vốn không thể tâm. Ông trở mình, đột ngột nôn thốc nôn tháo không thể khống chế.

Hạ Khải Thành lập tức gọi người vào, Vi Lâm thấy vậy liền gọi bác sĩ đến. Vinh lầu bỗng chốc nhốn nháo cả lên, toàn thân lão gia co giật nhưng miệng vẫn nhắc tên cháu dâu.

Đúng lúc này có người từ bên ngoài đi vào. Vẻ mặt dì Tống cứng ngắc nhưng giọng nói vẫn thoáng sự mừng rỡ: “Phu nhân đã về, hôm nay chắc chắn lão gia sẽ bình tĩnh hơn được chút”.

Lục Giản Nhu bước đi vội vàng, người giúp việc đứng ngoài sân đều tò mò nhìn theo. Cô ta có phần hấp tấp, vẻ mặt không giấu được nỗi lo lắng, vừa vào cửa đã gọi ông, thậm chí chẳng buồn cởi áo khoác, rồi đứng bên cạnh trong lúc bác sĩ lắp bình thở cho lão gia.

Hạ Khải Thành hờ hững nhìn Lục Giản Nhu, cô ta đã nhận được đơn ly hôn rồi nhưng chưa hề có bất kỳ hồi âm nào.

Thấy bệnh tình lão gia trở nên tồi tệ, chẳng ai dám nói lời nào không hay.

Lúc trời tối mịt, bác sĩ đề nghị chuyển lão gia vào bệnh viện.

“Khối u ác tính có chiều hướng phát triển rất nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi việc rất khó nói, tốt nhất là mau chóng chuẩn bị sớm!”.

Hạ Khải Thành lệnh cho Vi Lâm liên hệ với bệnh viện, Lục Giản Nhu cũng ra ngoài. Vi Lâm bèn dẫn theo người làm rời đi trước, lúc này trước cửa vinh lầu chỉ còn lại hai người.

Thần sắc lúc này lộ rõ vẻ mệt mỏi, Lục Giản Nhu tránh lối ra vào, đứng cạnh gốc cây đào nói: “Như anh mong muốn, bố tôi đã gặp rắc rối rồi, toàn bộ tài sản đều bị niêm phong, ngay cả nhà tôi cũng không thể về, vậy mà lúc này tôi còn nhớ đến ông nội anh… Hạ Khải Thành, cuộc hôn nhân giữa tôi và anh chỉ là giao dịch, nhưng ít nhất tôi cũng hết tình hết nghĩa với mối quan hệ này”.

Hạ Khải Thành không hề cảm động, thậm chí giọng điệu còn toát lên vẻ giễu cợt: “Lúc cô để Ngụy Thư giở trò, cô có tự hỏi lương tâm mình không? Lục Giản Nhu, hôm nay cô quay lại không chỉ đơn thuần như vậy, có gì nói thẳng đi”.

Cuộc sống của Lục Giản Nhu gần đây quả thực rất tệ, cô ta nắm chặt tay, nói: “Anh cũng thấy đấy, ông nội rất quý tôi. Cho dù tôi đồng ý ly hôn, sau này anh cũng không thể tiếp tục làm đứa cháu trai hiếu thảo được. Thà rằng, anh tha cho bố tôi, tôi sẽ cùng anh chăm sóc ông lúc cuối đời, đợi đến sau khi lo chuyện của ông đâu vào đấy, tôi sẽ kí tên vào đơn ly hôn”.

Hạ Khải Thành đứng nguyên tại chỗ quan sát rồi bỗng nhiên bước tới gần Lục Giản Nhu. Lục Giản Nhu chột dạ lùi về phía sau, đến khi lưng đụng phải thân cây. Cô ta vẫn giả bộ điềm tĩnh, nhưng thực ra trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

Hạ Khải Thành đứng dưới tán cây, cả người chìm trong bóng tối: “Cô nhầm rồi. Những việc làm của Lục Diệc Minh mấy năm qua mà lật lại thì chỉ có ngồi tù mọt gông. Cho nên sau này, ông ta chết hay sống còn phải xem tôi công khai bao nhiêu bằng chứng”.

Lục Giản Nhu phải dựa hẳn vào thân cây mới có thể đứng vững. Rõ ràng không thể nhìn rõ nét mặt Hạ Khải Thành, nhưng cô ta lại bị lời nói của anh làm cho đổ mồ hôi lạnh.

“Hạ Khải Thành!”.

“Chỉ khi cô có biểu hiện tốt thì mới giữ được mạng cho bố mình!” Hạ Khải Thành mặc áo khoác màu lam sẫm, chặn toàn bộ nguồn sáng yếu ớt từ ánh trăng. Hai