
là ngàn mũi kim châm.
Chứng kiến vẻ bình thản của Minh Hải chỉ càng khiến Lương Hạo Quân thêm thích thú, anh lùi về phía sau một đoạn, nhàn nhã chứng kiến “trò chơi” bắt đầu. Minh Hải nhìn Lương Hạo Quân đầy thiện chí, đoạn quay về với con đường lửa, tròng mắt màu cà phê ẩn hiện nét dịu dàng.
Nếu chỉ cần đi hết con đường này là đến được bến bờ hạnh phúc, anh sẽ không mảy may nghĩ ngợi. Chỉ cần là được ở bên cô, dù khó khăn trắc trở nào anh cũng sẽ vượt qua.
“Minh Hải!!!”
Khi mà chân Minh Hải chỉ còn chút xíu nữa là chạm xuống những viên than nóng rực kia thì giọng nói của Hạnh Nguyên vang lên, vội vã và lo lắng. Đứng đây có thể trông thấy cô đang đi đến một cách nhanh chóng như thế nào, mồ hôi lấm tấm rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
“Hạnh Nguyên!”
“Minh… Hải…” Đúng lúc Hạnh Nguyên đi đến nơi, giọng nói đứt quãng vì thở gấp nhưng lại bị cận vệ của Lương Hạo Quân ngăn lại. Cô dù cố gắng thế nào cũng không vượt qua được hai người đàn ông cao to vạm vỡ đó, đành đứng yên tại chỗ. “Sao anh lại làm như vậy, em không cần, anh mau quay lại đây đi.”
“Hạnh Nguyên!” Tâm Chinh từ phía xa chạy đến kéo Hạnh Nguyên lại, nhìn bạn ánh mắt cảm thông. Hạnh Nguyên lúc này càng cảm thấy bất lực hơn, vùng vằng thoát khỏi cánh tay Tâm Chinh.
“Mau buông tớ ra, sao cậu lại để cho Lương Hạo Quân làm chuyện này cơ chứ?!”
“Tớ…”
“Hạnh Nguyên, cậu quên những gì đã nói với tôi rồi sao?” Trong lúc Tâm Chinh còn đang ngập ngừng thì Lương Hạo Quân bước đến chỗ cả hai, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hạnh Nguyên. Đột nhiên trong cô có một cảm giác kì lạ, Hạnh Nguyên ngây ra một lúc, thôi không giãy dụa nữa. Tâm Chinh nắm chặt cánh tay bạn, tay còn lại đặt lên vai như một lời động viên.
“Nhưng… cũng không đến mức cậu phải làm thế này?!”
“Đừng có bênh vực anh ta nữa, dù sao thì cậu không thay đổi được đâu, đau khổ cậu phải nhận như thế này đâu đã đủ.”
Hạnh Nguyên nhìn Lương Hạo Quân bằng cái nhìn bất lực, nước mắt đã trực trào trên khóe mi. Cô hướng về phía Minh Hải, cố hít vào thật sâu để ngăn mình bật khóc.
Minh Hải vào lúc này đã đặt chân lên con đường than rực lửa, cảm giác bỏng rát bủa vây lấy anh. Không chỉ là nơi bàn chân mà toàn thân anh cũng đau đớn. Mặc dù vậy Minh Hải vẫn không bỏ cuộc, từng bước từng bước chinh phục mọi khó khăn. Anh biết tất cả mọi thứ là anh phải chấp nhận, để cùng sẻ chia với cô. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được ở bên Hạnh Nguyên, anh không ngại gì cả. Chỉ cần được ở cạnh cô, bắt anh làm gì anh cũng không một lời oán trách.
“Khoan đã.” Minh Hải đi được một nửa thì Hạnh Nguyên đột ngột lên tiếng, cô thoát khỏi Tâm Chinh và hai người cận vệ của Lương Hạo Quân, chạy nhanh về phía “con đường lửa”. “Anh đã quyết tâm như vậy thì để em đồng hành cùng anh.”
“Không, Hạnh Nguyên.”
“Hạnh Nguyên, cậu đang làm gì đấy?”
“Mau buông tôi ra.” Hạnh Nguyên đang tính cởi giày ra thì bàn tay của Lương Hạo Quân níu chặt lấy cánh tay cô, cô hét lên một cách khó chịu. “Đây là sự lựa chọn của tôi, dù kết cục thế nào thì tôi cũng sẽ tự mình gánh lấy.”
Xèo… Xèo…
Trong lúc Hạnh Nguyên còn đang tranh cãi thì bỗng nghe thấy những âm thanh lạ xung quanh, cô vội vàng quay ra nhìn thì thấy chỗ Minh Hải đang đứng hai người cận vệ đang đổ nước rồi trải bìa cứng lên đó. Mất vài giây để bộ não thông suốt vấn đề, Hạnh Nguyên sau đó ngay lập tức xô Lương Hạo Quân ra, chạy đến kéo Minh Hải thoát khỏi “biển lửa”. Vì đã đứng trên than nóng khá lâu nên chân Minh Hải dường như không còn vững, bước ra ngoài anh loạng choạng ngã nhào xuống đất. Hạnh Nguyên quỳ xuống bên cạnh, nước mắt đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Minh Hải nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt lệ lấp lánh, dù đau đớn vẫn cố gượng cười.
“Anh thật ngốc?!”
Hạnh Nguyên vừa dứt lời thì Minh Hải đã mạnh mẽ kéo cô vào lòng, nước mắt cô rơi ướt đẫm vai áo anh. Minh Hải mỉm cười một cách hạnh phúc, siết chặt vòng tay đang ôm người con gái kia. Hạnh Nguyên cũng vòng tay ra sau chạm vào lưng anh, ánh mắt ánh lên niềm vui.
Cuối cùng, sau bao thử thách, hai người yêu nhau đã được ở bên nhau. Mãi mãi.
“Hạnh Nguyên, xin lỗi vì quãng thời gian vừa qua anh đã khiến em phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng anh thực sự rất yêu em, anh không thể sống thiếu em. Hứa với anh, đừng rời xa anh, hãy cho anh cơ hội để chăm sóc em suốt cuộc đời này, được không?”
“Hải…” Hạnh Nguyên lại không ngăn được nước mắt thôi rơi khi nghe những lời chân thật của Minh Hải, cô nhìn sâu vào mắt anh, tròng mắt màu cà phê ấm áp dịu dàng luôn thu hút cô một cách kì lạ. Hạnh Nguyên chầm chậm tiến gần về phía Minh Hải, trao cho anh một nụ hôn say đắm. Đó chính là câu trả lời của cô, dù có bao nhiêu năm thì tình yêu cô dành cho anh vẫn luôn như vậy, tha thiết thủy chung.
Minh Hải sau đó được đưa về khách sạn để chăm sóc vết thương, Hạnh Nguyên cẩn thẩn rửa sạch rồi bôi thuốc cho anh. Dù đau nhưng trên môi Minh Hải luôn nở nụ cười, đơn giản vì anh biết từ lúc này đây anh sẽ không bao giờ xa cô.
Cộc… Cộc…
Hạnh Nguyên vừa dìu Minh Hải nằm xuống giường nghỉ ngơi thì có tiếng gõ cửa, cô cất bông băng rồi đi