
Hai đứa kia chộp lấy cái điện thoại rồi coi.- Á…thật chứ trời? – Vi hét toáng lên.- Ôi trời ơi…Á… – Thảo Anh nhảy cẫng lên.
– Thôi nào…bình tĩnh. Làm gì mà kích động thế? – Nó đứng dậy nhấn hai con bạn ngồi xuống.- Thế thì chừng nào chứng ta sẽ đi? – Vi hào hứng.- Chắc 9g tối nay có mặt là được rồi. – Nó nhẹ nhàng đáp.- Thế là tối nay luôn á? – Thảo Anh vui sướng.
– Ừ…tới giờ, tao với Vi sang đón mày cùng đi! – Nó cười tươi làm ai đó lại thêm một lần nữa chệch nhịp đập ngay tim.- Ừ…vui quá. – Thảo Anh gật đầu, cười tít cả mắt.- Này…chuyện gì vậy? – Khánh tò mò chen ngang.- Liên quan đến anh à? Cái đồ nhiều chuyện! – Vi cau mày nói Khánh làm anh chàng tức phát điên.- Này này…tôi làm gì cô?- Thôi…cho tôi xin can! – Nó chen ngang cuộc cãi vã.- Chẳng có chuyện gì quan trọng đâu Khánh. Tụi này đi đón môt người quen mới về nước thôi. Chắc chắn người ngày sẽ đem lại một bất ngờ lớn cho cậu với Đăng đó! – Thảo Anh nháy m,ắt tinh nghịch.- Thế còn hai tên kia thì sao? – Hằn chỉ tay vào Thiên và Minh.- Hì…hai người đó thì không sao đâu. Minh…em khuyên anh nên chỉnh đốn lại mình trước đi, kẻo không…rắc rồi là…em không can thiệp vào giúp anh được đâu! – Vi nói mập mờ làm Minh khó hiểu.- Là sao? – Minh nhíu mày.- Cô nói chuyện khó hiểu quá!
– Khánh hùa theo.- Anh không cần biết. – Vi cau mày với Khánh.- Ờ…thì thôi! – Khánh lè lưỡi.- Haizz…Minh ơi Minh…không hiểu ý tụi nó à? – Thiên lắc đầu. Sao hôm nay thằng bạn anh lại “ngu bất thình lình” thế này?- Nói năng thế ai mà hiêu cho nổi! – Minh tức.- Làm gì ghê thế? Ý tụi nó là “vợ” mày sắp về đấy anh bạn ạ!
Lo mà chỉnh đốn đi. Cứ như thế này mày không bị cô ấy phanh thây tao thấy hơi lạ.- Mày chị khéo…đoán mò thôi! Cô ấy ở tít mù tại Anh chạy show khắp nơi thì lấy đâu ra thời gian mà về đây! – Minh rùng rợn khi nghe Thiên nhắc tới từ “vợ”. – Mày thử hỏi xem phải không? – Thiên hất mặt về phía tụi nó.
– Này…không phải chứ? – Minh nghi ngờ.- Ờ…đúng đó. Em chắc chị ấy không bỏ qua cho anh đâu. Để xem chị ấy xử anh thế nào! – Vi cười nham hiểm.- Này…em…đừng có có bán đứng anh mình thế chứ! – Minh điên.- Này…anh mà nổi nóng với em thử xem!
– Vi nghênh mặt.- Ơ…thôi mà…bớt giận em gái “yêu quý, dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp” của anh. Em mà nổi nóng thì sẽ mau già và xấu lắm đấy. Em thấy đó, anh rất thương em mà. Vì vậy nể tình anh…đừng nói cho cô ấy biết cái gì hết nhá! – Minh nịnh nọt.- Muộn rồi anh ơi…chị ấy biết tất đấy. Anh đừng nghĩ qua mặt được chị ấy. Chị ấy luôn cho người theo sát anh 24/24 đó. Tất cả mọi thứ anh làm, anh đi đâu hay cùng ai chị ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
– Thảo Anh xen ngang.- Gì chứ? – Minh hét.- … – Ba đứa nó không nói gì, chỉ nhún vai tỏ vẻ đó là sự thật.- Ôi trời ơi…làm sao bây giờ? – Minh ôm đầu.- Này…mấy người nãy giờ đang nói về ai vậy? – Hắn huých tay Thiên hỏi.- “Vợ” của thằng Minh! – Thiên trả lời, cười đầy ẩn ý.- … – Hắn nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.- Nhưng người đó là ai? – Khánh nguyên một dấu hỏi to đùng trên đầu đang xoay mòng mòng.- Tới đó rồi biết! – Hắn trả lời. Khánh bó tay. Sau đó, tụi nó cùng tụi hắn kéo nhau lại vào lớp và kết thúc ngày học hôm đó.
Chương 6: Người Bạn Phương Xa
10g tại sân bay“Thông báo: Chuyến bay số 11A từ thủ đô London của Anh vừa mới hạ cánh. Xin nhắc lại: Chuyến bay số 11A từ thủ đô London của Anh vừa mới hạ cánh.” Tiếng thông báo từ những chiếc loa trong sân bay vang lên.Đứng ngồi không yên, tụi nó đứa nào cũng háo hức, rạo rực trong lòng. Vì nôn nóng, tụi nó đã đến từ lúc 8g30 mặc dù biết chuyến bay tới 10g mới hạ cánh. Trên môi mỗi người không khỏi một nụ cười hạnh phúc.
Nụ cười đó rất đẹp khiến cho ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn.Nó, một quần sóoc da bó màu đen tôn lên đôi chân dài với làn da trắng sữa cùng với chiếc áo sơ mi carô đen dài tay được xắn lên tới khuỷu có thắt lỏng một cái cavat màu đen trước cổ. Bên ngoài khoát chiếc áo gilê màu đen nốt, chân mang đôi bốt cao tới đầu gối bằng da màu đen làm chiều cao của nó được nâng lên.Vi thì vẫn với tông màu ưa thích quen thuộc. Chiếc đầm đỏ có đuôi hơi xoè, hai dây làm tôn lên bờ vai trắng và vóc dáng chuẩn của nhỏ dài tới ngang đầu gối. Chân đi đôi giầy cao gót một tấc màu trắng, tay cầm một cái túi tách nhỏ cũng màu trắng. Nhỏ tuy hơn đơn điệu nhưng vẫn nỗi bật trong dòng người tấp nập.Thảo Anh thả cho mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu tự do, cô nàng chỉ đơn giản với chiếc áo phông in hình ngộ nghĩnh cùng chiếc quần bò tới đầu gối và đôi giầy bata màu trắng. Nhìn Thảo Anh bây giờ cực kì đáng yêu và năng động.…Cả ba đứng chờ trong sự mong đợi.
Từ cổng sân bay từ từ bước ra một người con ngài có nét đẹp tựa như thiên thần. Cô nàng mặc chiếc đầm có màu xanh nhẹ nhàng, êm ả, chân đi đôi giầy búp bê màu trắng, mái tóc dài suông mượt tung bay trong gió đêm lạnh lẽo. Nhìn vào cô gái, ai cũng có cảm giác ấm áp và không còn cảm nhận được cái lạnh của buổi tối trời nhưng đâu ai biết được khi nhìn thẳng vào trong đôi mắt biết cười ấy là một sự lạnh lẽo đến buốt giá. Một con người được rèn luyện từ thuở nào.Co gái nhẹ nhàng kéo vali tới c