
ể đứng lên nắm quyền, ngược lại, nếu muốn giữ lại cương vị của mình, Tứ ma nữ phải hạ gục toàn bộ người của D.E.A.T.H. Không hẳn là giết mà chỉ là một cuộc đấu tay đôi để đối phương không thế gượng dậy được mà thôi. Nhưng dù có như thế thì nó vẫn rất khốc liệt.
Cắn nhẹ môi, lòng Vi chợt thắt lại khi trước mắt mình là cái nhẫn đính ước đang nằm trên tay Triệu Vương Hoàng. Chần chừ, nhỏ không biết có nên nhận lấy…hay là không. Mặc dù hai tay nhỏ vẫn buông thõng, không có dấu hiệu của sự phân vân nhưng trong đôi mắt thì hiện rõ điều ấy. Một sự sợ sệt lẫn không muốn cầm chiếc nhẫn đó.
Hít vào một hơi thật sâu, nhỏ từ từ đưa tay lên, nhận lấy chiếc nhẫn. Ai nhìn vào cũng thấy nhỏ có vẻ bình thường nhưng chỉ có những ai là người của Tứ ma nữ mới có thể hiểu, nhỏ đang run hơn bất cứ khi nào bởi, những lúc làm việc nhỏ còn dứt khoát hơn thế. Nếu nhỏ mà đã dứt khoát đến vậy thì bây giờ, chiếc nhẫn đã nằm yên vị trên tay nhỏ chứ không phải là vẫn còn trên tay Triệu Vương Hoàng.
Nhỏ trên sân khấu là thế nhưng cũng đâu biết rằng bên dưới có một tên đang muốn thiêu sống tất cả. Khánh siết chặt nắm đấm tay, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bốc lên nghi ngút. Thử hỏi người con gái mình yêu đứng trước mặt mình mà đi nhận nhẫn đính ước từ một người khác thì có ai mà bình tĩnh cho được?
Khi bàn tay của Vương Hoàng vừa nâng bàn tay Vi lên, Khánh đã tức giận và không thể chịu đựng tiếp được nữa, quyết định bước lên sân khấu.
Nhưng… có một lực kéo anh chàng lại, không quá mạnh nhưng cũng khó để Khánh vùng ra được. Là nó.
– Anh đang tính làm gì vậy? – Nó kéo Khánh lại một góc sảnh.
– Thế cô muốn tôi làm gì? Đứng yên và nhìn Vi sắp phải là con dâu nhà họ Triệu sao? – Khánh gắt lên.
– Thế anh nghĩ nếu mình xông lên thì sẽ làm được gì? – Nó lại hỏi.
– … – Khánh không trả lời, chỉ hậm hực quay mặt đi.
– Sẽ thay …đổi được mọi thứ sao? Anh chắc chứ? Hay là tự đánh đổi thanh danh của bản thân, làm mất mặt Hoàng Anh và làm mất mặt của Ngọc Bảo? Hừ…Anh không sợ người khác sẽ nói Vi là kẻ hai lòng? Đã có người yêu mà vẫn vác mặt tới đây để làm dâu họ Triệu? Anh có nghĩ đến những điều đó hay không? Vi đã đủ tai tiếng và đã đủ mệt mỏi. Đừng bắt nó phải chịu thêm thiệt thòi nữa. – Nó cười nhạt.
– Thế tôi phải làm gì đây? Cô bảo tôi phải làm sao? – Khánh quay lại quát.
– Ra xe ngồi yên đi. Đừng làm loạn ở đây nữa. Con Vi sẽ còn rất khó xử nếu thấy anh đang nhìn.
– Cái gì chứ?
– Ra xe đi. – Nó nhắc lại.
– Không thể được. – Khánh tức tối.
– Thế giờ anh muốn thế nào? – Nó cau mày.
– … – Khánh không trả lời.
– Ra xe đi, đừng để tôi nhắc lại. Còn chuyện con Vi cứ để nó tự tính. Nó không yêu Triệu Vương Hoàng thì tuyệt đối sẽ không về làm dâu nhà họ Triệu. Nó đã nói rồi, dù sớm hay muộn, bằng bất cứ giá nào thì nó cũng chỉ yêu anh thôi. Anh nên học cách tin tưởng người khác. – Nó nói, giọng có phần hơi gắt gỏng rồi cũng quay lưng đi.
Nếu Khánh lao lên đó và phá hỏng buổi lễ, như thế chẳng khác nào bôi tro trét trấu vào tộc họ Nguyễn? Chưa kể điều đó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tập đoàn Triệu Vương lẫn Ngọc Bảo. Làm kinh tế, cho dù là tập đoàn lớn mạnh nhất, thâu tóm toàn bộ nền kinh tế của thế giới thì tuyệt nhiên vẫn phải kiên nể hai tập đoàn ấy. Bởi nếu không có các mối làm ăn với họ, những thứ thu được cũng chỉ bằng con số 0. Huống hồ chi tập đoàn nhà Khánh chỉ mới đứng thứ ba?
Tức giận đấm một cái thật mạnh vào tường. Cũng may do tiếng nhạc khá to nên không ai nghe thấy âm thanh gì, chỉ duy nhất có một người trên sân khấu đã thấy và hướng ánh nhìn lo lắng lẫn đau xót của mình xuống. Có gì đó nghẹn lại ở cổ, không cho âm thanh phát ra được và tiếng gọi như bị nuốt lại vào trong. Một giọt nước mắt lăn xuống nhưng không ai, không một ai có thể nhìn thấy giọt nước mắt trong như pha lê của ác quỷ. Giọt nước mắt mà một con ác quỷ khóc cho người mình yêu.
“Sầm”
Khánh bực tức đóng cánh cửa xe lại. Dựa hẳn người vào ghế lái, anh chàng dường như không còn một chút sức sống nào nữa. Chợt thấy một gói thuốc lá được đặt ngay ngắn trong hộc xe, Khánh lấy ra. Chưa bao giờ anh chàng thử qua thứ này và cũng chẳng hứng thú. Tuy nhiên hôm nay tâm trạng không được tốt nên cũng muốn thử xem, nghe nói là thứ này có thể giúp xoa dịu nỗi buồn giống như …rượu vậy.
Châm lửa rồi đưa lên miệng hút, một luồng khí cay nồng xộc vào cổ họng rồi xộc thẳng lên mũi khiến Khánh ho sặc sụa. Ai cũng như ai, mới thử lần đầu tiên đều như thế. Đến khi gần bình thường trở lại, Khánh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà hình như, cơ thể đã bắt đầu cảm thấy lâng lâng và dễ chịu hơn hẳn.
Quyết định đưa điếu thuốc lên miệng và rít thêm một hơi nữa, lần này Khánh vẫn ho nhưng không nhiều bằng lần trước, có lẽ là đã quen dần. Cứ thế, Khánh hết điếu này rồi điếu khác. Chưa bao giờ Khánh thử thứ ấy và cảm thấy kinh tởm nó nhưng bây giờ, chỉ vì một người con gái mà Khánh lại tìm đến thứ này để thay rượu vơi nỗi buồn. Thật sự quá ngu ngốc.
…
Ngay khi vừa bật sáng lại ánh đèn, Vi đã ngay lập tức chạy ra khỏi sảnh đi tìm Khánh làm mọi người giật mình. Nhưng ngay sau đó, ai lại vào