
ắt dây an toàn cẩn thận rồi mới vòng sang bên kia để bước vào xe. Khởi động máy, Khánh cho xe đi với vận tốc choáng ngợp. Cữ ngở rằng ai kia ngồi kế anh chàng sẽ bắt Khánh chạy chậm lại nhưng không. Nhỏ vẫn cứ ung dung ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều này khiến lửa giận trong Khánh lại ngùn ngụt.
“Kíttt…”
Tiếng thắng xe gấp làm cho mặt đường t…oé cả lửa. Vi mất đà xô người ra phía trước. Cũng may, nhờ phản xạ nhanh nên nhỏ đưa hai tay lên trước chống lại, không kéo là đi tong gương mặt đẹp tuyệt vời rồi. Đây có thể nói là sau vài lần ngồi xe với nó cũng có kinh nghiệm.
– Anh làm gì vậy? – Vi cau có quay sang nhìn Khánh.
– Anh chạy vượt tốc độ như thế, em không sợ?
– Anh nghĩ sao? – Vi nhếch môi.
– Những cô gái khác thì đã sợ đến hét lên, nhào vào ôm chặt cứng anh. – Khánh hậm hực.
– Xin lỗi nhé! Em không phải cái lũ tầm thường ấy. Càng không phải là một cô gái bình thường. Em là Ellie Angel! Đua xe em còn dám thì một chút tốc độ mà đã sợ sao? – Vi cười khẩy.
– Em…
– Sao nào? Có gì với em à? – Vi nghiêng đầu hỏi.
– Em còn hỏi? – Khánh cắn mạnh môi.
– Em làm gì để anh giận tới mức đó à? – Vi nói, cười như không cười.
– Em…em dám nói không? Tại sao lại tự ý trốn khỏi biệt thự để đến đó?
– Pama gọi. – Vi trả lời cộc lốc.
– Thế pama gọi là em nhất quyết phải tới à? – Khánh cãi lại.
– Chứ chẳng lẽ không?
– Em…thật hết chịu nổi mà! – Khánh vò đầu.
– Kệ anh. – Vi khoanh tay, dỗi.
– Này…giận à? – Khánh sấn lại gần, hỏi.
– Thèm à? – Vi lườm.
– Thôi mà…tại lúc đó anh hơi mất bình tĩnh một chút. Đừng có giận nhé! – Khánh mè nheo.
– Đã bảo là không rồi mà! – Vi gắt.
– Vậy thái độ em thế này là sao? – Khánh cau mày, hai tay túm chặt tay nhỏ, dồn nhỏ vào cửa xe khi hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.
– Anh…làm…làm gì đấy? Bỏ ra! – Vi ngượng chín mặt, giọng nói lắp bắp, hơi thở có chút không đều.
– Biểu cảm của em thế này là sao đây? Tính khiêu khích anh à? Nói cho em biết, khả năng kiềm chế của anh thấp lắm đấy. – Khánh cười đểu.
– Anh! – Vi trừng mắt, gương mặt vẫn còn ửng hồng rất đẹp, hơi thở ngày càng loạn. Tay nhỏ cố vùng ra nhưng không được vì lực của Khánh quá mạnh, hai chân thì bị Khánh ngồi lên đến mức tê muốn không còn cảm giác.
– Yên nào! – Khánh kiềm tay chân Vi lại, tay còn lại miết nhẹ lên môi nhỏ.
– A…anh… – Vi thở càng lúc càng khó. Phần vì bị tên này ép quá mức, phần vì trong người bắt đầu nóng lên.
Đặt môi mình lên môi nhỏ, Khánh nhắm mắt lại và bắt đầu tận hưởng mặc cho ai kia vùng vẫy không chịu hợp tác. Hàm răng Vi cắn chặt, cố không để Khánh đạt được những gì Khánh muốn nhưng…dường như mọi thứ không dễ dàng như những gì lý trí muốn nhỏ làm.
Bàn tay ấm áp đang đặt trên gương mặt nhỏ bỗng từ từ lướt qua vành tai, rồi xuống cổ, men theo cánh tay đi xuống chiếc eo thon. Có cái thì… đó thật khác lạ! Người Vi khẽ run lên vì không quen với cảm giác này nhưng hình như, đó lại là cơ hội cho cái tên lợi dụng kia. Trong một giây mất cảnh giác, Vi đã để Khánh làm những gì hắn ta muốn: dùng lưỡi tách hàm răng nhỏ ra rồi tiến vào trong.
– Ưm… – Vi thở mạnh ra. Hởi thờ càng ngày càng loạn, không thể kiểm soát. Có vẻ như con tim đang cháy kia thắng lý trí rồi thì phải? Những hình thức phản kháng, chống cự dường như không còn mà thay vào đó là sự xuôi theo dần dần của nhỏ.
Tay Khánh buông tay nhỏ ra, đưa lên mân mê cái ót cao với vùng da trắng mịn màng. Hai tay nhỏ cũng vòng sang cổ hắn ta mà đáp trả. Hơi thở cả hai ngày càng gấp! Hô hấp dường như quá khó khăn.
Môi Khánh từ từ lần xuống cái cổ trắng, Vi thở một cách khó khăn, ánh mắt có chút gì đó hơi mơ màng. Một chiếc khuy áo sơ-mi của Vi bị tháo ra, tiếp theo là cái thứ hai. Đến khi cái khuy thứ ba vừa bung ra, để lộ rõ từng đường cong trên người nhỏ cùng bộ đồ nội y màu đen thì, dường như lý trí quay trở lại với Vi. Nhỏ dùng hai tay đẩy Khánh ra, gương mặt vẫn còn ửng hồng và nhịp thở có chút gấp gáp.
– Dừng…dừng lại… – Vi vừa thở, vừa nói.
– … – Khánh cũng đang cố điều chỉnh lại nhịp thở, có điều, mắt không thể rời khỏi người nhỏ. (Tên này biến thái!)
– Anh nhìn cái gì thế? Đồ biến thái, lợi dụng! – Vi căn răng, mắng.
– Anh…xin lỗi… – Khánh ngay lập tức quay mặt sang chỗ khác.
– Lần sau đừng có hòng mà chạm vào người em nữa. Lần này may mà em dừng kịp chứ không… – Vi lườm nguýt.
– Thì có sao đâu nào? Có gì chịu hậu quả cho em thôi. – Khánh nhún vai.
– Anh điên à? Anh mới 18, còn em thì vẫn còn là trẻ dưới vị thành niên đấy nhé! Đừng có ăn nói bậy bạ. – Vi trừng mắt.
– Thì sao nào? Ai dám nói em? Bây giờ cho dù anh với em chưa đủ tuổi nhưng chỉ cần một lời nói của người lớn thì ai dám cãi? Thế lực của Ngọc Bảo và Hoàng Anh lớn đến mức nào em còn không rõ à?
– Nhưng bây giờ vẫn chưa được. Ít nhất đến năm 18 tuổi thì chúng ta không thể làm thế.
– Tại sao?
– Thứ nhất, em vẫn chưa hạ được Ngô Ngọc. Thứ hai, em vẫn còn trên cương vị là Nam ma nữ. Mặc dù bây giờ chưa bị lộ thân phận nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có. Em không muốn liên luỵ nhiều tới anh. Vả lại nếu lỡ như…em có thai thì sẽ rất phiền phức. Em k