.
…………..
Xe dừng lại ở đầu cổng để Sin vào dắt bé Yum ra.Được một lúc thì trong nhà đột nhiên to tiếng.
-Mày hỏi bé Yum ở đâu là thế nào??mày bỏ nó cho rãnh nợ để mày xài tiền thoải mái đã rồi giờ mày còn nói là dắt bé Yum đi chơi nữa à??_một giọng phụ nữ nạt lên.
-con gửi tiền của dì Trâm hết cho thím năm để thím nuôi bé Yum dùm con rồi mà,tại dì Trâm đi công tác còn con phải bận đi học nữa sắp thi rồi nên con mới gửi nhờ tới khi con qua thi thì con dắt bé Yum về,giờ thím năm nói không có bé Yum ở đây là sao??
-cái con này,ý mày nói là tao đã nhận tiền của mày rồi mà không thèm nuôi bé Yum để nó đi tùm lum rồi mất biệt luôn đó hả?cha ****** chết nên không có ai dạy dỗ nên mới ******* dám c h ữ i xéo cả thím mày như thế này chứ gì?mày với con Trâm là một thứ một,dòng cái thứ phản ăn cháo đá bát!_người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi liên tục lấy tay chỉ vào mặt cô bé.
-Con biết bé Yum không bao giờ đi tùm lum như thím đã nói đâu,thím năm hãy nể tình cha con mà đưa bé Yum ra đi,thím giấu nó làm gì chứ??nếu không muốn nuôi nó thì con sẽ dắt nó về luôn không làm phiền tới thím nữa ạ_Sin trong lòng nóng như lửa,cô bé biết bà thím này không thương yêu gì bé Yum và Sin nhưng trong tình thể bắt buộc Sin không biết nhờ tới ai,bên nhà bà thì chỉ còn có thím năm và bà của cô bé là còn ở đây,mà bà thì bệnh nặng lắm rồi không còn sống được lâu nữa còn lại tất cả mọi người khác đều đã chuyển đi nơi khác sống.
-tao muốn nuôi nó hay không là tùy,chính mày đã năn nỉ nhờ tao giúp đỡ kia mà chứ mày đâu có bắt buộc là tao phải nuôi nó_bà thím năm hất hàm
-dì nói vậy là sao hả?dì đã đưa bé Yum đi đâu??_Sin hét lên
-mày…mày dám nạt luôn cả thím mày luôn hả con quỹ cái!_thím năm lăm lăm đi tới gần Sin và tát thẳng cho cô bé một bạc tay mạnh đến nỗi suýt nữa cô bé ngã nhào xuống đất.
Sin đưa đôi mắt đầy căm phẫn nhìn bà thím của mình,do “tức nước vỡ bờ” không làm chủ được mình nên cô bé đã nhào đến bóp cổ bà thím năm.
-lâu nay tôi đã nhịn bà lâu lắm rồi,nói đi bé Yum đang ở đâu hả?nếu không nói thì đừng có trách Kim Huyền Nhã đây ác độc,lúc trước khi bà bắt nạt mẹ tôi tôi đã cảnh báo bà rằng bà hãy coi chừng tôi nếu không cũng có ngày Huyền Nhã đây giết bà luôn mà.Chỉ vì mẹ kêu tôi đừng chấp bà làm gì nên tôi cũng không nói,bà đã làm tổn thương mẹ tôi biết bao nhiêu lầm rồi bây giờ là tới bé Yum.KHỐN KIẾP_Sin gằng từng chữ một,cô bé ngày một mất bình tĩnh và càng xiết chặt cổ bà ta hơn.
-mày…b..uông…tao ra…cái con…điên này_thím năm bị Sin bóp cổ đến nổi mặt cắt không còn miếng máu mà vẫn mạnh miệng.
Thấy tình hình không ổn Ron lập tức chạy vào trong nhà.Thấy Sin đang cực kì phẫn nộ và dần mất hết bình tĩnh,còn bà thím liên tục giẫy giụa vì nghẹt thở.
-Sin buông tay ra đi,bà ta sẽ chết mất_Ron chạy đến kéo tay Sin ra nhưng cô bé xiết quá chặt,chặt đến nỗi người mạnh như cậu nhóc mà còn không thể kéo ra được huống chi là người đang bị Sin “hành hạ”.
-tránh ra đi_cô bé lấy chân đạp thẳng vào bụng Ron.-tôi hỏi lại lần nữa,BÉ YUM ĐANG Ở ĐÂU?!!??
-đừng…đừng bóp cổ nữa,Yum…nó đang…ở…tr..ong chùa…gần…co…n…phố…nà…y_bà thím năm nói ngắt quãng.
Nghe đến đó Sin mới thả tay ra và lao ra khỏi nhà mặc kệ Ron đang ngồi đó,bà thím năm té bịch xuống đất,ho sặc sụa.Ron bị Sin đá một cái đau điếng muốn đứng không nổi.Tuy bình thường Sin có nghịch ngợm và hay cãi lộn với Ron nhưng cô bé chưa bao giờ có “cơn thịnh nộ” kinh khủng như lúc này,đến nổi một thủ lĩnh đánh lộn triền miên như Ron và cũng nhiều lần “trọng thương” (do nhiều cú đánh “tụ lại”) cũng không thể chịu nổi một cú đá của Sin,phải khẳng định rằng lúc một đứa con gái nhỏ nhắn mà “nổi điên” còn hơn sức mấy thằng con trai hợp lại!
CHAP 18:A Gentle Kiss…
Ron chạy ra níu tay Sin lại kéo vào xe.Chiếc xe chạy một chút rồi dừng lại ở một con đường thoáng đãng.
-làm gì vậy hả?sao không chạy tới cái chùa đó đi_Sin nạt lên
Ron thoáng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Sin dám nạt cậu nhóc,nhưng cũng ráng giữ cho độ C bình thường,giờ mà cả hai “hỏa đồ” lên thì có mà banh xe ==’
Sin định mở cửa xe đi ra thì bị Ron nắm tay kéo xuống ngồi lại.
-đợi chừng nào cô lấy lại bình tĩnh thì tôi sẽ chạy đến đó rước bé Yum,còn chưa bình tĩnh thì cứ ngồi đó chừng nào lấy lại bình tĩnh thì thôi.Yên tâm đi,tới sáng luôn cũng được!_Ron thản nhiên nói rồi ngã đầu ra sau.
…………..
Sin ráng “áp dụng trên thực tiễn” lại bài cô dạy em tập thể dục buổi sáng,1 2 3 4 hít thở hít thở hít thở.Nửa tiếng sau thì Sin thở phào nhẹ nhõm cái cuối cùng rồi bước ra ngoài.
-đi đâu đó_Ron mở mắt nhìn Sin.
-đi ra ngoài lấy ôxy cái,ở trong đây ngộp chết được!
Cô bé mở cửa bước ra,trước khi đi còn lấy cái gì đó trong túi áo khoác và chai nước.
Ron nhìn theo một chút rồi quay lại,năm phút sau thì Sin quay lại.Cô bé mở cửa xe ra nhưng tự nhiên nó cứng quá mở không được,Ron thấy vậy cũng đưa tay lại và mở ra giúp Sin,khi mở ra được rồi tay cậu nhóc quơ trúng cái áo khoác của Sin và rơi ra cái hộp gì đó.
-cái gì đây??_Ron cầm cái hộp lên.
Nhanh như chớp Sin giật lại cái hộp và bỏ lại vào túi áo mình kèm theo một câu giả