XtGem Forum catalog
Tình Yêu Của Thiếu Gia

Tình Yêu Của Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325890

Bình chọn: 10.00/10/589 lượt.

Yum có được cô giáo dạy viết chữ đi chăng nữa cũng phải cần tập 5 ô li để mà viết chứ tập 4 ô li thì làm sao mà viết được,mà có viết được đi nữa thì vào lớp 1 cũng viết bằng viết chì chứ không viết bằng viết mực.Lại thêm một kết quả nữa là mẫu giáo chắc chắn không thể nào học tới phương trình lớp 10 được…=> bé Yum lấy tập toán của mình để xé ra mà xếp máy bay.

-Ừ quá đúng,bé Yum đã lấy tập mình xé_Sin gật gật đầu và hất hàm cười ha hả,vẫy tay chào “khán giả” như thể một vị giáo sư suy luận quá sức logic hợp tình hợp lí và chuẩn khỏi chỉnh của cô bé đã được…giới giáo sư đồng tình và ủng hộ.

“Ơ…mình mới nói gì nhỉ??”

Cuối cùng,bộ não học giỏi nhưng ngốc nghếch của Sin đã “kịp thời” phát hiện và ngăn chặn không cho “virus” xâm nhập vào những cuốn tập khác trước khi không còn cuốn nào để mà học.

-Bé Yum,có thôi ngay không hả?biết chị sắp thi rồi khôngggggggggggg???_Sin hét toán lên làm “rung động đất trời” khiến dân tình khu phố (chính xác hơn là bà bắc kì hàng xóm kế bên) quá “bức xúc” phải đứng ở cửa sổ chống nạnh hét lại.

-Sinnosuke”,mày có câm ngay không hử?không bà đây sang cào nhà mày luôn đếy!

-Dạ,cho con xin lỗi_Cô bé gãi gãi đầu cười hề hề.

Bà ta từ trên Hà Nội và chuyển xuống thành phố sống đã hơn một năm,Sin “nosuke” là cái tên mà bà ấy gọi Sin (gọi Sin không chịu,gọi vậy cho nó dài dòng ='>'>),tên của cô bé thêm chữ H kế chữ S nữa là thành Shin,tên nhân vật chính của truyện cậu bé bút chì Shinnosuke Nohara.Vì bà là một “fan cuồng” của truyện cậu bé bút chì và lần đầu tiên bà ấy gặp Sin là có cảm giác cô bé có thể chọc cho người đối diện cười và Sin cũng ngốc ngốc dễ thương như cậu bé Shin ấy.

Quay trở lại chủ đề chính…

Bé Yum nghe tiếng la của chị và dừng lại,biết mình có lỗi nên Yum kéo Mina ra góc tường và nói:

-Chị trách thì trách Mina ấy,chính nó đã bày trò á.

Mina hết ngước nhìn cậu chủ trách móc vừa nhìn cô chủ đầy cảm thông và muốn gởi một “thông điệp” rằng lời của cậu chủ hoàn toàn ngược lại,chính bé Yum đã bày trò trước.

-Tưởng chị tin hả?nó chỉ là một động vật vô hại thôi làm sao mà “bày trò” cho em được chứ!_Sin vơ lấy cây “chả lông gồi” quất vào cái bàn kiếng một cái làm bé Yum giật mình khóc thét lên,còn Mina hoảng sợ chạy biệt tăm vào Dog House.

-Khỏi có giở cái giọng nước mắt cá sấu ấy đi nhá,chị không tin đâu,lo mà dọn cái ề giấy đó cho rồi trước khi chị đi mượn tập nhà chị Như về đấy!

-Em không dọn đâu,hứ_bé Yum bĩu môi.

-Vậy thì em sẽ “vinh dự” được cái cây này quất thẳng vào mông,hai con đường đó,1 dọn 2 bị quính.

Trước khi đi cô bé còn lăm le cây “chả lông gồi” cho bé Yum sợ rồi mới chịu đi. :))

CHAP 24:Trốn tiết.

Sin hớt ha hớt hải đi tới đi lui bù đầu bù cổ nào là pha sữa cho Mina uống,chuẩn bị điểm tâm sáng cho bé Yum và còn phải dắt Yum đi học,không biết xui rủi làm sao mà hôm nay chú hàng xóm bận công việc không có chở bé Yum đi học nữa (tại con chú ấy học chung với Yum sẵn tiện chú ấy chở đi dùm luôn) cộng thêm cái đồng hồ báo thức của cô bé bị hư ngay lúc này chứ 1 tháng mấy nay nhờ nó mà Sin không có đi trễ nữa lại còn dư thời gian chuẩn bị đồ ăn cho bé Yum và chó Mina.Giờ Sin mới biết nỗi khổ của dì Trâm là gì.

-Em chuẩn bị xong chưa?

-Chị ơi cặp của em đâu mất tiu rồi,em nhớ hồi tối còn để nó trên phòng mà!

-Trễ rồi lấy đại ba lô hồi năm rồi của chị đi_Sin giục,lục trong tủ mình ra cái ba lô quăn cho bé Yum.

-Thôi,cái ba lô hình búp bê như đám con gái em không chịu đâu,em muốn cái ba lô hình siu nhân cơ_bé Yum nhăn mặt.

-Giờ em có muốn đi học không hả?lấy đại một cái nào đó rồi đi đi.Lắm chuyện_Sin quát lên,7h30 người ta đã bắt đầu vào học rồi mà giờ trễ hơn 10’ mà Sin và bé Yum vẫn loay hoay ở nhà.

Bé Yum đành nhắm mắt đi đại khỏi cần mang cái ba lô nào hết,Yum “thà chịu chết chứ không chịu nhục” mà đi xách cái ba lô hình búp bê của chị.Sin cũng không cần quan tâm tới.

…….

Khi đã đưa bé Yum vào tới trường mẫu giáo Sin bắt đầu chạy còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng lao về phía trường mình.Tim cô bé cứ đập thình thịnh,giờ đã gần 8h rồi,trễ hơn nửa tiết của người ta.

Giờ này cổng trường đóng là cái chắc,không còn đường nào nữa Sin phải áp dụng cái phương thức trèo tường mà thôi,biết đâu lại gặp người nào đỡ sẵn mình như lần trước chẳng hạn.Nói là làm Sin chạy bọc ra sau,đầu tiên là quăng cái cặp trước.

-…

Không có động tĩnh gì hết,chắc chắn là ở đó không có người,sau đó vào nhiệm vụ chính.Leo tường..

Sin lùi ra sau một chút chạy lấy đà phóng lên để tay còn nắm vào thành tường được,định leo chân trái lên trước nhưng…Sin đã bị ai đó nắm chân lại.

-Hê,đi đâu mà vội mà vàng thế em,leo xuống để thầy dắt đi “uống trà” với thầy hiệu trưởng_ông giám thị Sơn “hói” cười cười rồi kéo chân cô bé té bịch xuống đất “nhức nhói tâm hồn”.

-Lần trước em đã một lần leo tường rồi tưởng thầy không thấy sao?lần này phải trị thẳng tay mới được,cho bỏ cái thói xấu ấy đi!_ông thầy Sơn “hói” kéo tay Sin đi nhưng một bàn tay khác đã kịp thời nắm lấy Sin và kéo cô ra khỏi ông thầy.

-Cái em học sinh nam kia,có đứng lại không?_ông thầy quát lên,đuổi theo Sin và người ấy.

B