
g phục —— chạy trốn.
Ha ha, xem ra hành động của tên kia cũng mau lẹ ghê.
…
Tiêu Vũ ôm hai má đỏ bừng ngồi xổm dưới tàng cây, có cảm giác như nằm mơ.
Vừa rồi, ngay lúc cô ôm Romeo tự tử, cô nghe được một câu, một câu rất nhỏ nhẹ nhưng gõ mạnh vào trái tim cô.
Có phải cô nghe lầm không, nhưng mà rõ ràng như vậy.
Cô đang nằm mơ chăng, nhưng mà rõ ràng là ban ngày, ai lại nằm mơ chứ.
Cô, haiz, lòng dạ cô rối bời, câu “Tớ thích cậu” là thật hay giả?
“Biết cậu trốn ở đây mà.” Âm thanh quen thuộc khiến Tiêu Vũ lập tức đứng lên chuẩn bị chạy trốn, nhưng lại bị giam cầm trong lồng ngực rộng lớn.
“Cậu còn muốn chạy trốn tới khi nào?” Hơi nóng phảng phất bên tai, lỗ tai cô trở nên đỏ rần.
“Cậu ——”
“Lời tớ nói là thật.”
“Thật sao?”
“Thật sự, Juliet của tớ.”
“Cậu —— cậu bắt nạt tớ.”
“Tớ không có.”
“Cậu có, cậu luôn luôn bắt nạt tớ, ngay cả tên cậu cũng bắt nạt tớ.”
“Tớ đâu có.”
“Cậu có mà, bởi vì cùng tên với cậu tớ đã chịu không ít uất ức, mỗi lần khi gọi tên, tớ không biết gọi cậu hay là gọi tớ, tớ ghét bị người ta so sánh với cậu, tớ ghét cậu, tớ ghét cậu.”
“Được được được, tớ biết, cậu ghét tớ, đừng khóc được không.”
“Tại sao cậu phải đi, bỏ lại tớ một mình.”
“Bởi vì tớ muốn cho cậu biết, cậu chỉ thuộc về tớ, tớ và cậu ngay từ đầu tình yêu của chúng mình đã được định trước, mặc dù xoay chuyển bao nhiêu vòng, cuối cùng cậu vẫn sẽ trở về trong lòng tớ.”
“Tớ không thuộc về cậu.”
“Phải, tớ hiểu, là tớ thuộc về cậu, được chưa.”
“…Cậu là của tớ, ngay từ đầu đã là của tớ…”
“Phải, tên chúng mình chính là sợi tơ hồng cột chặt chúng mình vào nhau, cậu và tớ không ai có thể trốn thoát.”
The End