y.Tôi âm thầm lau mồ hôi, cúi đầu, lại đi lấy rượu, nhưng thấy anh lại một lần nữa đưa tay tới, không hề nhằm vào tay của tôi nữa, mà nhẹ nhàng nâng gương mặt tôi lên.Tôi hơi sửng sờ, ngẩng đầu nhìn anh.Ngón tay của anh bỗng nhiên dùng sức, siết chặt cằm tôi, đôi môi kìm chế, dè dặt, lại vô cùng quyến luyến mềm mại, tràn đầy khao khát, nhẹ nhàng áp xuống……Trái tim cũng không chịu thua kém, mất kiểm soát mà đập loạn cả lên. Cái loại ngượng ngùng hạnh phúc chỉ thuộc về cô nữ sinh ngây thơ thuở mới yêu, cùng với cảm giác say chếnh choáng, tựa như băng qua đường hầm thời gian và không gian, tựa như cây tử đằng, từ chỗ sâu trong đáy lòng không thể ức chế mà tràn lan lan tràn…… Tôi gần như là theo bản năng ngửa mặt, theo bản năng hướng về phía bờ môi anh nghênh đón, song, tầm mắt hơi dời chuyển, liền thấy trên cổ tay của anh có một vết sẹo nhợt nhạt.Không biết là niềm vui thu lại nhanh hơn, hay là sợ hãi ập tới nhanh hơn, tôi gần như là có chút hoảng sợ thốt nhiên cúi đầu, khó khăn hỏi: “Viện Viện từng dùng thủy tinh đâm vào cổ tay anh, đúng không?” Nhẹ nhàng lui về phía sau, đẩy cánh tay anh ra.Anh không nói, hồi lâu, mới nhàn nhạt trả lời: “Anh vốn là không biết cô ấy ôm một cái bình hoa của Pauleta!”Tôi gật đầu, nỗ lực, để giọng nói có vẻ tự nhiên, cố gắng nói: “Viện Viện có thể hồi phục, cũng đồng nghĩa là cô ấy đã có thể nhìn thẳng vào quá khứ của mình!”Trong lòng càng ngọt ngào thì càng đau đớn!Chỉ những người không che không tránh nhìn thẳng vào quá khứ của mình, mới có thể tiếp tục cuộc sống, tiếp tục kéo dài, ngẩng đầu khởi hành!Tôi tốn biết bao nhiêu tâm huyết và thời gian, mới đem tất cả ngọt ngào và đau khổ rút thành một cảnh quay mờ nhạt theo năm tháng, cất kỹ vào trong hồi ức và những cuốn sách, không để cho nó ngoi lên, cũng không cố ý cố tình, để nó tan biến!Tôi hít một hơi, chậm rãi, chậm rãi điều động dũng khí cường đại của tôi bốn năm qua, dũng khí của hơn một ngàn ngày, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn, cố gắng cười nói: “Pauleta đã qua đời, mà tương lai hạnh phúc của Viện Viện đều ở trong tay anh……” Xoay người, đi về phía phòng mình, nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon!”Chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy bước chân anh.Tôi gần như nhịn không được nhảy dựng lên, lại nghe thấy phía sau, anh dùng giọng thoải mái nói: “Yên tâm đi! Anh không phải là sói già, không ăn nổi em đâu……” Xoay người nhìn, vẻ mặt đã trở về bình thường, trong ánh mắt đầy nụ cười thân thiết, nét mặt giống như lúc đối đãi với đại đa số người trên thế giới, thân thiết ôn hòa mà nhàn nhạt xa cách.Đó là một thời thời khắc khắc đàn ông mang vô số mặt nạ lên mình, lúc đối với người xa lạ thì luôn khiêm nhường lễ độ, chu đáo khách khí. Tôi ban đầu luôn chê anh lúc sống chung với tôi, là mặt lạnh thừa nụ cười; hành động nhiều ý nghĩa! Đợi đến cuối cùng bị anh lột hết quần áo, cắn lên đầu vai, mới dần dần hiểu ra, giọng nói của anh tràn đầy đề phòng; nụ cười tràn đầy ngụy trang, lúc không nói một lời lấy hành động thay lời nói, ngược lại thường thường mới là bắt Từ khi nào, cái tên đàn ông coi trời bằng vung này, cũng sẽ dưới bề ngoài cường đại, nhét vào đó rất nhiều thấp thỏm và khẩn trương?!Tôi kìm lòng không đậu đưa tay bắt lấy anh, lại bị anh trở tay cầm cổ tay.Anh dứt khoát cúi thấp người xuống, nắm cổ tay tôi, trầm mặc không nói, hồi lâu, mới mở miệng, từng chữ từng câu nói: “Anh tốn rất nhiều tinh lực, muốn quên em đi, cũng đồng thời, để em quên đi. Anh cố gắng rời xa cuộc sống của em, hy vọng có thể thả em tự do, trả lại em hạnh phúc, nhưng sự thật chứng minh, anh không có cách nào xử trí tốt hết thảy, mà em, hiện tại quả là…… rất dễ dàng bị thương!”“Ầm” Một tiếng giòn vang, một bình rượu đỏ vốn dựa vào tường bỗng nhiên trượt xuống dọc theo tường, rượu từ miệng bình cuồn cuộn trào ra không dứt, trào ra, va vào mặt đất, tạo thành một đốm một đốm hoa rượu đỏ sậm, nho nhỏ……Đọc tiếp Tình yêu đang bận xin gọi lại sau – Chương 45 Lúc tia nắng mặt trời đầu tiên của buổi sáng xuyên qua cửa sổ mà vào, tôi mở mắt, phát hiện mình nằm ở trên chiếc giường đơn trước đây, trong nháy mắt, có cảm giác thời gian như lùi lại, nhìn mọi thứ quanh mình đều thấy rất thân thiết, rồi lại kỳ dị, theo thời gian mà có một chút xa lạ nào đó.Tầm mắt của tôi lần lượt đảo qua đủ loại sách giáo khoa cùng tạp chí chất đầy trên giá, ở trên bàn là một cái đồng hồ báo thức nho nhỏ, ống đựng bút hình trụ, đèn bàn hình hoa hướng dương, sau đó, lại thấy ở một góc bàn có đặt một cái khung thủy tinh rất tinh sảo. Bên trong là tấm hình chụp tôi hồi trung học, hình như là tham gia một cuộc thi quan trọng nào đó được giải, cho nên cười cực kỳ rạng rỡ, trong đôi mắt, lấp lánh ánh sáng đặc biệt luôn theo đuổi lý tưởng, tiến về phía trước nào đó mà chỉ có lúc còn trẻ. Chỉ là hình như ban đầu, tấm hình này được đặt ở phía dưới cái khung thủy tinh đặt ở trên bàn, không biết từ lúc nào, lại được người ta trang trí đẹp như vậy!Chợt nhớ tới căn phòng này đã đổi chủ từ lâu, mà đêm qua……Đêm qua cũng không có uống say.Anh không có, tôi cũng không!Nhưng rõ ràng, chúng tôi vẫn bị rượu đầu độc nghiêm