ng phạt quỳ đếm giờ, chịu đòn nhận tội.Bạn học Viện Viện hết lòng tuân thủ lời hứa, quả thật từ thảo nguyên châu Phi mất nhiều công sức vượt đại dương mang về cho tôi một con thú hoang. Tôi vừa mở ra nhìn liền nhịn không được mỉm cười — trong lồng là một con chuột châu Phí lông vàng, hoạt bát nhảy lên nhảy xuống dưới mặt đất, thoạt nhìn cũng là rất thông minh đáng yêu.Tôi thay bộ đồ thường ngày nhẹ nhàng, mang theo Mỹ Mỹ, vào nhà này nhổ một đám rau hẹ, vào trong nhà kia hái một bó hoa tươi. Từ đầu thôn ăn đến cuối thôn, vào từng nhà tán gẫu, rãnh rỗi thì ngồi ở bờ biển ngắm cảnh, ngắm thủy triều lên xuống, nhìn sóng lên sóng xuống * cũng không có cố ý coi là sống, song mỗi ngày đều trôi qua yên bình mà phong phú.Chợt có một ngày, nghe được tin, nói có người đặc biệt từ Bắc Kinh tới thăm tôi, lúc đẩy cửa ra lại nhìn thấy Lâm Giang Dương.Anh ta sau hai lần yêu đương thất bại, không biết có vấn đề ở đâu, rốt cuộc lại nghĩ tới tôi, vừa thấy mặt liền đi thẳng vào vấn đề: “Chúng ta đều nghiên cứu tâm lý học, đoán tới đoán lui lãng phí thời gian. Tây Tây, lần này tôi tới chỉ hỏi em một câu nói, có đồng ý làm bạn gái tôi không?”Rốt cuộc nên đánh giá chuyện này như thế nào đây?Đúng là tôi nghiên cứu tâm lý học, nhưng về bản chất đầu tiên tôi là một cô gái. Là con gái thì đều sẽ chú trọng đến tình cảm nam nữ lãng mạn, mặc dù kết cục đều giống nhau, quá trình biến hóa không thể nào tỉnh lược được!Chỉ một cái này thôi đã phong kín tất cả khả năng tương lai của anh ta, song lúc ngẩng đầu nhìn anh ta, tôi vẫn rất lễ phép, cười cười, từng chữ từng câu nói: “Tôi đối với việc đi thẳng tới hôn nhân còn tương đối thấy hứng thú! Còn cảm giác người yêu trai gái… thuần túy lãng phí thời gian.” Rốt cuộc cũng thành công dùng tư tưởng bảo vệ vượt mức quy định để hoàn toàn trấn áp anh ta.Anh ta rốt cuộc lại trở về Bắc Kinh, trước khi đi, nhịn không được nhìn tôi, cười nói: “Làm sao em lại phơi nắng thành bộ dáng như vậy chứ, nhìn như dân tị nạn châu Phi vậy!” Một câu nói làm lòng tôi mềm mại càng mềm mại hơn. Mỗi ngày ngồi ở trên bờ cát phơi nắng, lại phơi nắng, lại lại phơi nắng, tất nhiên không phải là không có chút hiệu quả, mà trong chủ ý của tôi, thật ra thật sự rất hy vọng được trực tiếp chạy tới châu Phi, cho dù là đi làm dân tị nạn!Rốt cuộc lại một lần đón tuyết trắng xóa, ngắm trăm hoa xơ xác tiêu điều hết sức, vậy mà đóa hồng mai đầu cành vẫn đứng ngạo nghễ.Rốt cuộc, lại là một đêm giao thừa.Không biết đụng phải cái số phận gì, sáng sớm mới vừa rời giường liền nhận được điện thoại của bạn học Yuri ở nước Nga xa xôi, cậu ta kêu gào nói là đã hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định đến Trung Quốc cưới tôi. Vừa nghe giọng của cậu ta cũng biết, lần này bạn học ấy lại say rượu!Thật vất vả cười cười đuổi vị bạn học này đi, thì chỉ chốc lát, lại một lần nữa nhận được điện thoại của Lâm Giang Dương, nói anh ta trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cho rằng lời của tôi rất có đạo lý, quyết định tiếp thu đề nghị của tôi — tôi đến tột cùng đã đề nghị cái gì với anh ta? Nhìn trời……Sau đó, trong vòng mấy giờ, bắt đầu từ ba mẹ tôi, cho đến Aaron đẹp trai, Hà Viện Viện xinh gái, rồi đến các loại thân thích, đồng nghiệp, bằng hữu, gia đình bệnh nhân…… Đủ các loại điện thoại chúc tết vấn an liên tục không ngừng ấp tới, quả thực nghe đến nỗi tôi môi khô lưỡi khô, miệng sùi bọt mép.Thật vất vả đến giữa trưa, điện thoại mới hơi tĩnh lặng, sau khi mãnh liệt uống một ly nước, rốt cuộc lại nhận được một cuộc điện thoại tôi phải hết sức coi trọng.Sau khi xa cách được hơn một năm, bạn học Đại Oai rốt cục lại gọi điện thoại cho tôi, hết sức trịnh trọng nói: “Tây Tây, mẹ anh đã đem toàn bộ chân tướng nói cho anh biết. Thật ra em cũng không có làm tình nhân của Lương Trạm đúng không?”Nghe giọng của cậu ta, có sự ấm áp lâu rồi không gặp, nhịn không được hạ thấp giọng, tôi nhẹ nhàng hỏi cậu ta: “Anh khỏe chứ?” Nghe thấy cậu ta nói: “Đến khi anh tìm được em thì chắc là khỏe!” rồi dứt khoát kiên quyết cúp máy.Nghe đầu bên kia điện thoại đột nhiên không còn âm thanh, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp và nhàn nhạt bất đắc dĩ — lại muốn một lần nữa bắt đầu sao?Đi dạo loanh quanh, tâm tình kể ra đủ loại biến hóa, hết thảy thật sự còn có thể một lần nữa xảy ra?!Cứ tưởng hôm nay nhất định phải thành đường dây nóng luôn chứ, thế mà đến đây, điện thoại lại như ngủ thiếp đi, không vang lên nữa.Trong phòng rất lạnh, đốt bếp lò cũng không ngăn được gió rét. Ngoài cửa sổ, một cây hồng mai đang thi nhau nở bông tươi đẹp, hừng hực khí thế.Tôi đặc biệt chọn căn phòng có thể nhìn thấy hồng mai này làm phòng ở, song từ đầu tới cuối, cũng không có người đã từng hứa với tôi, năm nay nhất định sẽ tới đây cùng tôi ngắm hoa mai!Từ xa có tiếng sóng biển vỗ vào bờ len lỏi tới, từng tiếng từng tiếng sóng.Tôi rốt cuộc cất bước, xoay người, đi vào trong phòng, dạy bạn học Điền Mỹ Mỹ đang ở trong quá trình thuận lời bình phục qua từng ngày đọc thơ dài:Từ ngày mai trở đi, làm một người hạnh phúcCho ngựa ăn, chẻ củi, chu du thế giớiTừ ngày mai trở đi, quan tâm lương thực cùng rau dưaTôi có một